Bạn có một tin nhắn mới.
Hạo Thiên: Em ơi viruss đầy đường, nơi an toàn nhất là giường của anh.
Ngao Quảng: Tôi block anh rồi mà.
Ngao Quảng đã chặn bạn, bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.
Ngao Quảng mệt mỏi xoa xoa mi tâm, dạo này Hạo Thiên cứ nhắn tin cho cậu mãi, thật phiền.
Dưới nhà reng lên tiếng chuông cửa, quản gia ra mở cửa, thấy người đến liền vội nói: "Hạo thiếu gia, Ngao thiếu không muốn gặp cậu, cậu đừng vào."
Hạo Thiên: "Tôi đến nói là chào tạm biệt, e rằng khó mà gặp lại em ấy."
Quản gia chưa kịp suy nghĩ, Hạo Thiên đã vào trong.
Lúc này Ngao Quảng cũng từ trên phòng xuống, cậu mặc bộ đồ ngủ màu đen, tôn lên làn da trắng ngần như tuyết.
Ngao Quảng vừa thấy người bước vào liền khựng lại, cau mày hỏi: "Anh tới đây làm gì? Tôi bảo anh không được đến nhà tôi rồi mà!"
Hạo Thiên cứ như nhìn thấy người trước mặt là đủ, Ngao Quảng mắng gì lớn tiếng ra sao cũng không để ý.
Mắt Hạo Thiên đen tuyền như viên ngọc đen sáng giá, phản chiếu cả hình ảnh cậu thiếu niên đối diện, cả đôi mắt chỉ có đôi phương. Hắn cảm thấy cái chau mày kia cũng thật đẹp.
Hạo Thiên đặt túi đồ lên ghế sofa, đáp: "Anh sắp phải qua Ý giải quyết việc. Mà em cũng biết đó, Ý đang..."
Hắn cảm thấy mình thật nhiều lời, tự cười giễu bản thân, nói: "Đây là đồ ăn vặt em thích, vì vấn đề dịch bệnh nên cửa khẩu cũng chặt chẽ hơn, em an tâm, những món đồ này đều an toàn. Anh đi, sẽ sớm quay lại làm phiền em."
Hạo Thiên chẳng đợi Ngao Quảng trả lời, hắn quay lưng bỏ đi.
Ai chẳng biết ở Ý dân số bị nhiễm đang tăng lên, Hạo Thiên đi như vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết.
Ngao Quảng vẫn đứng đó, phiến mắt có chút hồng.
Hạo Thiên ra tới cửa thì dừng chân, nhưng chẳng quay đầu lại, chỉ nói: "Anh nói anh yêu em rất nhiều chưa nhỉ?" rồi bước đi.
Ngao Quảng như mất hết lớp phòng bị, chạy lên phòng đóng cửa.
Cậu ngồi sụp xuống đất, ôm hai chân mà chôn mặt vào trong trong.
Ngao Quảng khóc.
Khóc nhiều như lúc cậu và Hạo Thiên chia tay.
Bóng lưng người kia vẫn cô độc như vậy.
Nhưng vẫn luôn vững chải, tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng cả hai đã chia tay, chẳng còn là gì của nhau, có gì mà níu kéo, cậu đã cự tuyệt người ta nhiều lần lắm rồi.
Trong đầu Ngao Quảng chỉ có câu cuối mà Hạo Thiên nói: "Anh nói anh yêu em rất nhiều chưa nhỉ?"
Có, còn nói rất nhiều lần.
Ngao Quảng nấc từng tiếng mà khóc.
Nếu Hạo Thiên có mệnh hệ gì, cậu chẳng dám nghĩ đến việc đó.
Nhưng cản người kia đi, lí trí giữ cậu lại, không cho cậu làm như vậy.
Nhưng trái tim đang đau nhói từng cơn.
Quản gia tính đem túi quà ăn vặt Hạo Thiên vừa mang đến lên phòng cho Ngao Quảng, ông liền thấy một tờ giấy rơi ra.
Nét chữ cứng cáp, thể hiện tính cách người viết, nhưng cuối dòng chữ có một trái tim nhỏ được vẽ lên, như phần mềm yếu, yếu đuối nhất trong mỗi con người.
"Anh yêu em, A Quảng ❤️."
Khi cả hai còn quen nhau, Hạo Thiên vẫn luôn gọi Ngao Quảng là A Quảng.
Từng túi quà vặt là dòng chữ "Yêu em rất nhiều."
Quản gia thở dài, tiếc cho chuyện tình của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đế x Long Vương
Hayran KurguNhững đoạn hội thoại và câu chuyện nhảm nhí của Hạo Thiên và Ngao Quảng ở thời hiện đại.