Chương 1.1 - Phượng hoàng đậu gốc ngô đồng, còn Loan đứng đó lặng nhìn trông ra

6 0 1
                                    

Đức hoàng quý phi cứ ngồi trước Trinh Minh Điện trông ra mớ hoa Ngô Đồng đang rơi lã tã, đâu cũng đã non 2 canh giờ. Người cứ ngồi yên như thể tương đá vô tri, lẳng lặng thở dài theo từng cánh hoa rơi. Con cung nữ thân cận của đức hoàng quý phi giờ cũng mỏi nhừ cả đôi chân vì phải đứng hầu đức bà.
-Tiểu Ngọc, bây giờ là mấy giờ rồi?
-Bẩm đức bà, bây giờ đã quá thìn! ...đại lễ cũng đã...
Người đâm chiêu nhìn lên cành Ngô Đồng.
-Rồng thì đã thành rồng, phượng thành phượng, chỉ còn mình ta cứ mãi ngồi đây thôi... Tiểu Ngọc đóng lại mấn cho ta! Hôm nay là đại lễ sắc phong tân hậu, theo lệ thì ta phải là người đầu tiên đến vấn an người.
Tiểu Ngọc do dự nhìn đức bà.
-Bẩm đức bà, người mặc hồng bào hay hoàng bào hoàng quý phi?
Đức hoàng quý phi cười nhạt một cái rồi buông lời trách móc hay nói đúng hơn là tiếng lòng của một người đàn bà sống kiếp chung chạ.
-Hồng bào hay hoàng bào thì có là quan trọng? Hồng hay hoàng thì cũng chỉ là phi phục Nhật Bình nhất giai thôi! Cả đời cũng đứng dưới ngồi sau phượng bào!
Tiểu Ngọc hiểu ý đức bà nên lẳng lặng quay vào trong lấy áo, thì đột nhiên đức bà gọi lại.
-Thôi lấy hồng bào cho ta. Nếu ta mặc áo vàng đến đó khác nào cung Khôn Thái có hai bà hoàng!
Quá thìn, đại lễ đăng cơ và sắc phong tân hậu đã thành, hoàng hậu cũng đã lui về cung Khôn Thái. Giờ ở điện Thái Hòa chỉ còn đức kim thương và bá quan bàn chính sự.
Giữa tỵ, gót son của đức Hoàng quý phi đã ngự trước hồng môn của cung Khôn Thái. Cả một tòa nhà uy nga, tráng lệ, lấp lánh ánh vàng kim, thảm đỏ phủ từ trước hồng mồn cho tới tận chánh điện cung Khôn Thái. Đi trước là đưc bà, con Tiểu Ngọc cầm quạt theo hầu phía sau, bên tả là Cát, bên hữu là Tường hai tên thái dám cầm lọng che cho đức bà. Người bước từng bước thật nặng và cũng thật chậm tựa như mỗi bước nặng hàng nghìn cân. Từng cánh hoa ngô đồng như cũng buồn theo người mà cứ rơi lã tã, có vài cánh vướng lại trên áo người. Cả một trời hoa nhuộm hồng bầu trời ngày hôm ấy. Hồng môn xa dần chân đức bà. Người bước vào trong một mình để lại đám tùy tùng của mình ở ngoài chánh điện. Người ngẩng cao cổ, bước vào trong một cách uy nghiêm nhất đúng với cái phong thái của một bậc Hoàng quý phi nước Việt từ ngàn xưa. Trầm hương tỏa khói chánh điện, "bà hoàng" cung Khôn Thái ngự trên uy nghiêm như một con phượng hoàng quyền lực. Đức Hoàng quý phi cuối người quỳ sát xuống sàn theo lệ từ thời còn trong phủ chúa.
-Thần thiếp Hoàng quý phi Trần thị, xin khấu khiến Nam Quốc Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Chúc người vạn phúc kim an.
Hoàng hậu nhíu mày nhìn Hoàng quý phi.
-Sau giờ này mới đến... hả đức Hoàng quý phi Trần Thị Đang?

--Hết chương 1.1--

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 05, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Truyện cung đấu Việt Nam - Trinh Minh ĐiệnWhere stories live. Discover now