CHƯƠNG XI: GHEN

2.6K 52 2
                                    

Anh trai cậu nói không yên tâm với cách cậu giáo dục cô tí nào, quyết định thuyên chuyển công tác ra giảng dạy tại ĐH Bách Khoa Hà Nội một thời gian, tiện thể ở bên chăm lo cho hai đứa nhỏ. Minh Vũ chẳng hài lòng nổi với cái quyết định này, nhưng cả mẹ và cô đều có vẻ khá đồng tình, thế là cậu đành ngậm ngùi gật đầu. Đương nhiên có cái con người nhây lầy đó trong nhà, với người bản chất đã ương bướng như Gia Tuệ, chẳng thể nào là một ảnh hưởng tốt được, cô làm gì anh cũng bao che, đến khi vỡ lở thì lại ngăn cậu phạt cô. Kết quả anh ở nhà hai cô cậu được hai tháng, hai tháng ấy cô đều không bị ăn roi lần nào, phạm lỗi cùng lắm bị phạt quỳ gối úp mặt vào tường một tí rồi tha. Đơn giản vì mỗi lần cậu định phạt, anh lại kéo cô về nhà mẹ cậu cả đêm liền, cậu muốn đem về thì phải hứa không được đánh đòn cô...thật hết cách. Bởi vậy người ta mới nói, anh rể đa phần toàn chiều hư em dâu, nói có sai tí nào đâu! Nhưng được cái Minh Hạo cũng không đến nỗi làm kỳ đà cản mũi hai người, mỗi lúc hai cô cậu giận nhau anh đều chạy ngược chạy xuôi giảng hòa, cũng phụ cậu bổ túc kiến thức cho cô. Vì làm nhà giáo, lại có kinh nghiệm lầy lội với sinh viên, nên giờ học của anh hài hước hơn cậu nhiều, công cụ giảng dạy của anh cũng nghiễm nhiên nhiều hơn vạn lần, vô tình khiến cô còn thích học với anh hơn cậu. Ngày nào Gia Tuệ cũng bám lấy Minh Hạo hỏi bài, hai người rủ nhau vừa học vừa quẩy, cậu nhìn ngứa đỏ cả mắt. Ừ, biết anh là anh hai của mình, nhưng Minh Vũ cứ ghen đấy, thì đã sao nào?! Công nhận dược anh kèm cặp, điểm của cô cải thiện nhiều lắm luôn, mới đấy đã vào top 3 của lớp rồi – vốn dĩ, cậu biết cô rất thông minh, chỉ cần tập trung một chút là được. Chỉ là cậu không ngờ, người khiến cô tập trung lại không phải là cậu, lại là anh. Nhiều lúc, cậu ghen đến mức, cả đêm khóa trái cửa, cô có gõ thế nào cậu vẫn im lìm lìm, coi như mình không hề hay biết. Đi học thì đi sớm về trễ, lên lớp không nói chuyện với cô mà cứ tìm mấy thằng con trai rủ nhau đi đánh bóng, tán gẫu. Gia Tuệ lại tính tình phóng khoáng, đâu rảnh hơi để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đó, tưởng cậu lại lên cơn dở hơi gì, thế là mặc kệ cậu luôn, cứ thế vô tư bám lấy Minh Hạo. Cậu bảo đi tập bóng rổ, cô chẳng do dự nhấc ngay điện thoại lên gọi anh nhờ đến đón. Cậu bảo tối về muộn, cô liền không nghĩ ngợi mà nói đồ ăn anh nấy rất ngon, chắc chắn không chết đói. Cứ như vậy, mỗi lần cậu nói không làm được gì cho cô, Gia Tuệ đáp lại ngay đã có anh trai cậu lo hết rồi. Vốn dĩ cô nghĩ, nói như vậy cậu sẽ yên tâm hơn, để cậu thoải mái làm những việc mình thích. Ai dè đâu Minh Vũ nào có nghĩ như vậy? Cậu mỗi lần như thế đều cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo, tức đến trào máu huyết chẳng dám hé răng, dù sao đó cũng là anh hai mình, biết làm sao được. Ngay cả Minh Hạo còn nhận ra sự lạ lùng đó của cậu. Biết rõ thằng em của mình nổi tiếng chung tình, từ khi thích cô không bao giờ để ý đến ai khác, mấy ngày liền lại cứ đi chơi với bọn con gái trong lớp, anh nhìn một phát đã biết bọn nhóc ấy thích em trai anh, hành động câu dẫn rõ ràng. Ấy thế mà cậu chẳng buồn quan tâm, người ta thả thính cậu thả thính lại, ngọt nhạt chả giống cậu thường ngày tí nào. Đã vậy về đến nhà không bao giờ hỏi thăm hay nói chuyện với Gia Tuệ nữa, việc cậu cậu làm, như thể nó chẳng liên quan gì đến cô vậy. Đỉnh điểm là khi cả lớp chuẩn bị thi cuối kỳ, cô về nhà mà mặt chảy dài, có vẻ không được vui, ngó qua ngó lại vẫn không thấy cậu đâu. Thường thì cậu mà không về, cô đã gọi anh đến đón rồi chứ, làm gì có chuyện cô nhóc này tự về một mình chứ. Anh ló đầu ra khỏi phòng làm việc, niềm nở:

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ