Hôm nay chính là ngày đi chơi của lớp, ai cũng hăm hở háo hức được đi. Nhất là Tiêu Hạ Nguyên, cô nàng lém lỉnh tinh nghịch của lớp B . Từ hôm được thông báo đã vậy, Nguyên Nhi cứ nhảy nhót khắp nơi khoe với mọi người, cô nói nhiều đến nỗi, có lẽ giờ cả thành phố đều biết hôm nay cô đi chơi. Đường phố thì đã đành, lớp cô ai cũng đi, cũng biết mà cô vẫn khoe, khoe hoài khoe mãi không chán, mặt cô lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười thường trực trên môi.
Ơ kìa, hình như có một ánh mắt đang liếc sang phía cô. người đó không ai khác chính là chàng trai đào hoa phong lưu đã khiến bao cô nàng say đắm của chúng ta, Chu Hạo Thần. Sao vậy nè! Bình thường chẳng phải anh sẽ đi đâu tán cô em gái nào sao, giờ lại...
Thần Thần trong lòng rất vui. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại thế nữa! Đáng lẽ, buổi đi chơi này anh sẽ không đến vì trùng ngày đi diễn nhưng vì cô, vì nụ cười của cô anh đã hủy hết lịch trình ngày hôm đó. Có lẽ về anh sẽ bị mắng đó nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa vì... cô đã ở đây rồi. Mặc dù thả thính tán gái mãi ở bên ngoài, nhưng anh là lần đầu gặp thể loại vô hiệu hóa thính của anh" tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính" Nguyên Nhi. Anh rất tò mò, nên đã tìm hiểu, tìm hiểu xong lại phải lòng nhóc con này. Có khi nào quên được không nhỉ? Chắc là không đâu. Nụ cười tươi như ánh nắng, nhưng ánh nắng sẽ luôn tồn tại, nên sẽ không bao giờ anh quên cô.
Mặc dù bé mèo ngoan hiền zậy thôi, chứ lúc bé điên lên là hông có phải hello kitty đâu nha, mà là heli hít không? Nhầm, là H2SO4 ship tận ngõ .Thiệt lun! Người dập được lửa của nàng này chỉ có 2 người. Cô bạn thân-Vương Tử Tuyền lạnh nhạt thờ ơ nhưng chuyên tiếp tay cho những trò nghịch dại tới điên đầu của Nguyên Nhi, hai Lưu Thừa Vũ, thằng bạn tri kỷ, là thanh mai trúc mã từ nhỏ, từ lúc bập bõm nói tới lúc đánh nhau, dắt nhau đi mẫu giáo, đạp xe đi học tiểu học, đi cùng xe buýt sơ-cao trung. Nhà sát vách, thường kiếm cớ dạo công viên để đi quẩy.
Tới nơi, mọi người chán nản cầm vé vào, còn mặt Nguyên Nhi vẫn hăm hở. Không hiểu đang tính toán gì nè!Quên nói nữa, Vũ là thằng bạn tri kỷ thật với Nguyên Nhi đấy nhưng thường xuyên cắn xé nhau, không bao giờ yên cả. May rằng lên cấp 3 là cô đã học lớp B, còn cậu ta học lớp A, theo nguyện vọng gia đình (điều kiện nghe có vẻ hợp lý hơn). Còn Vương Tử Tuyền và Chu Hạo Thần lại là một đôi cánh tri kỷ. Sau đó thì Chu Hạo Thần và Tuyền tiểu tỷ tỷ gặp cô bé Nguyên Nhi này trong đội bóng rổ. Cô ấy chỉ là đội cổ vũ thôi, nhưng chơi bóng cũng cừ lắm. Nhiều khi đội bạn bị cô rủa liên miên, chửi bới, cà khịa( chuyên môn nàng nè) đến không dám thi nữa luôn. Thật là sợ a~. Mà còn nữa, nhờ việc tích cực ship Tuyền Nhi nhà Thần với Vũ ca nhà cô mà hai người họ thân nhau khủng khiếp. Họ cứ mỗi lần thấy nhau là xô vào chửi bới liền à, thấy thân hông? Ngừi ta nói ghét của nào trời trao của ấy. Thế đấy!
Lúc sau, họ được đi chơi, nhưng tiếc là chỉ được chơi một lần. Thật buồn! Thần ca đang đứng dựa lưng vào một góc nhỏ quan sát, thì thấy một thân ảnh cao ráo, khoảng 1m7,đang chen chúc xếp hàng vào chơi xe điện đụng, đúng là hết chỗ nói, lớn rồi mà vẫn nghịch. Cậu ta mở tấm vé của mình ra, bước chậm tới. Không cần cậu ta mở miệng, hàng loạt sinh viên( cả nam lẫn nữ) đều xích sang một bên. Thứ nhất-cậu ta đẹp trai ngời ngời khí chất, thứ 2- nhà cậu ta super richhh. Cậu ta thầm cười, xem ra gia thế có ảnh hưởng lớn nhỉ? Cậu ta nhìn quanh, còn vài xe có 1 người, liếc chút chút, thấy cô ngồi một mình, cậu ta tiến lại gần, ngồi xuống, thản nhiên dựa lưng ra sau.