1. Duyên số

2.1K 99 26
                                    

NOTE: Mấy tháng nay đang đu 2 bạn này nên viết 1 đoản làm kỉ niệm, ai hông thích có thể đi ra nè ~ 

_______________________________________

1.

Anh từ nhỏ đã bộc lộ niềm đam mê với đàn, lớn thêm một chút thì đi diễn với anh trai, lớn thêm chút nữa anh một mình từ Hà Nội bay vào Sài Gòn lập nghiệp. Ban đầu là kinh doanh một quán cà phê nhỏ, mỗi tối sẽ livestream chơi đàn cùng mọi người trò chuyện, dần dần trở nên nổi tiếng vì tài năng chơi đàn của mình. Lớn thêm chút nữa, quán cà phê nhỏ trở thành một công ty âm nhạc nhỏ và anh là giám đốc đại diện đồng thời là nhà sản xuất âm nhạc của công ty. Năm đó anh 19 tuổi.

Cậu là con trai miền tây, thật thà chân chất. Từ bé đã rất thích hát, rất thích sân khấu, dù có chút nhút nhát nhưng luôn tìm đủ mọi cách để được lên sân khấu, để được biểu diễn trước mọi người. Lớn thêm một chút, cậu bắt đầu tự viết những bài nhạc của riêng mình. Những sáng tác của cậu không theo một khuôn khổ hay một đường lối nào cả nhưng lại rất dễ dàng chạm tới trái tim của mọi người. Năm đó cậu 21 tuổi.

Hai con người cứ ngỡ sẽ chẳng liên quan gì nhau nhưng duyên số đã đưa đẩy họ gặp nhau khi bài hát mới nhất của cậu đứng đầu top. Anh có hứng thú liền nhắn tin cho cậu xin vocal để remix nhạc lại. Năm đó anh 20 và cậu 22.

2.

"Jack. Ngày mai tui có việc xuống Bến Tre. Cà phê chút không?"

"Ok meo meo"

Anh ở trước màn hình mỉm cười, gõ tiếp:

"Ok la la. Mai gặp nhá"

Anh là một người lạnh lùng, một người của công việc. Nếu như những người khác, anh chỉ xin vocal xong rồi thôi nhưng đối với cậu, anh lại phá lệ nói chuyện với cậu rất nhiều mà không phải về công việc. Đã hai tuần chỉ có thể nói chuyện qua mạng, ngày mai là có cơ hội gặp cậu rồi. Anh có chút nôn nóng chưa từng có.

Bến Tre. Quán cà phê.

Anh bận giải quyết công việc, đến nơi thì cậu đã tới rồi, ngồi riêng ở một góc quán làm suýt nữa thì anh không tìm ra.

- Jack?

- Ò tới rồi hả? Ngồi xuống đi. Tới trễ dị ba.

- À giải quyết công việc một chút đó mà.

Không ngoài tưởng tượng của anh, cậu rất nhỏ nhắn, rất ốm, ít nói, chỉ hỏi và trả lời những việc cần thiết thôi.

- Ê có đàn kìa, chơi thử bài không? - Cậu đề nghị.

- Ừm được.

Hai người mới gặp lần đầu, một đàn một hát, hòa hợp vô cùng.

Anh có chút không nỡ rời đi liền nói:

- Hôm nào lên Sài Gòn được không? Tui muốn hợp tác với ông.

- Ok meo meo.

[Fic] [KhánhTuấn] Tổng hợp oneshot "Chuyện nhà Mèo nhỏ và Giám đốc"Where stories live. Discover now