I.

2.4K 146 31
                                    


Warnings : Vui lòng xem kĩ Rating và các Tags được gắn ở ngoài bìa trước khi đọc tác phẩm này !!!

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.

THE TRANSLATION HAS BEEN GIVEN PERMISSION ✔️

———

"—Yohan. Yohan. Yohan."

Một cú thúc từ đâu bất ngờ đập mạnh vào vai khiến Yohan choàng bật dậy. Cơ thể hắn giật mình theo bản năng cho đến khi hắn tờ mờ nhận ra một cỗ mùi hương quen thuộc đang tản mác khắp phòng. Yohan chơm chớp mắt một vài lần, cố điều chỉnh các giác quan của mình về lại với thế giới thực thay vì chìm đắm vào giấc ảo mộng mà hắn tưởng hắn đang phải trải qua lúc này. Hắn ngồi dậy và chợt nhận ra Wooseok nằm bên cạnh mình đã choàng tỉnh giấc từ lúc nào.

Yohan đã quá quen thuộc với hình ảnh một Wooseok thoải mái và không bị gò bó; dù sao thì tất cả các tật xấu đều dễ dàng lộ ra khi họ về chung một nhà mà. Nhưng kể cả trong những ngày mệt mỏi và cáu kỉnh nhất, Wooseok cũng chưa bao giờ trông nhếch nhác tới mức này. Yohan ngờ vực nắm lấy cổ tay Wooseok và hít vào một hơi dài, mùi hương ngọt ngào của em phần nào bị che lấp dưới tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh.

"Anh đang—" Yohan chợt nhận ra.

"Ừ, Yohan, anh không định đánh thức em vào bốn giờ sáng chỉ để đùa vui thôi đâu." Wooseok nghiến răng. Càng nhướn người dậy cao hơn, hắn càng có thể thấy rõ được những cách mà Wooseok đang cố làm để giấu đi sự khó chịu của mình. Vạt áo được em kéo lên cao quá thắt lưng, để lộ ra phần bụng đang phập phùng trong nỗ lực yếu ớt kiểm soát lại nhịp thở của mình. Làn da của em nóng tới mức Yohan đã tưởng em bị ốm nếu hắn không biết trước được điều gì đã và đang xảy ra.

"Vậy thì, umh," Yohan cố tìm ra phương cách giải quyết hữu ích nhất vào lúc này, nhưng thú thật thì, hắn không phải lúc nào cũng là kẻ hùng hồn và mạnh miệng nhất. Đặc biệt là những thời điểm khi tâm trí hắn đang trải qua sự căng thẳng nhức não tựa đây. "Em nghĩ em sẽ đi tìm Seungyoun hyung." Hắn lần mò trong bóng tối, vớ lấy cái kính được đặt trên đầu giường và đeo nó lên để không bị vô tình đụng trúng vào tường hay bất kì thứ gì kì quặc trên đường ra khỏi phòng. "Tại sao chuyện này—"

"Anh không biết mà," Wooseok ngắt lời hắn lần nữa. Ngay khi Yohan vừa rời khỏi giường, em lập tức thả cơ thể nặng trĩu của mình xuống đệm, vùi mặt vào trong chiếc gối hắn vừa nằm lên. "Nếu em không trở về đây trong ít nhất là một phút nữa, anh chắc chắn sẽ giết chết em."

Wooseok rất hay buông ra mấy lời đe dọa rỗng tuếch, nhưng chỉ trong những lúc mà bọn họ đang đùa giỡn với nhau thôi. Còn lần này thì nó thực sự nghiêm túc và tuyệt vọng, câu nói này có thể coi như một lời đe dọa thật sự kể cả khi rõ ràng là Wooseok không thể và sẽ không bao giờ nỡ làm đau hắn. Đó là câu trả lời tốt nhất em có thể đưa ra được lúc này thay vì trực tiếp cúi người cầu xin hắn.

"Được rồi, được rồi mà," Yohan hứa, chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể trên đôi chân hẵng còn đang nửa tỉnh nửa mê của mình.

v-trans | seunghanseok ↬ getting drunk on the airNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ