Vương Tử trở Về

179 6 2
                                    

Chương 36-40

Chương 36: Vương tử trở về ( Sáu )

Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Ningya cả kinh, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cậu với Vương tử Cornell chưa từng gặp mặt, đối phương có thể biết tên mình, nhất định liên quan đến Ork. Nhưng không đợi cậu mở miệng, Harvey đã không vui nói: “Tù nhân không có quyền đặt câu hỏi, chỉ có nghĩa vụ trả lời.”

Đối phương rất giảo hoạt: “Cái này quyết định tới việc ta có nói dối hay không.”

Harvey nói: “Ngươi nói dối, ta sẽ biết.”

Đối phương cười hì hì, như cũng không tin.

Harvey nói: “Sau đó, ngươi sẽ chết rất thảm.”

 

Đối phương nhìn hắn một cái, thân thể lùi lại về sau, cả người dung nhập vào trong bóng tối.

Harvey vỗ vỗ cánh tay Ningya: “Đi lấy chìa khóa mở cửa?”

Ningya kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn.

Harvey nói: “Làm sao vậy?”

Ningya nói: “Tôi nghĩ anh sẽ một cước đá tung cửa.”

“…” Harvey nói, “Hình tượng của ta ở trong lòng của em lại thô lỗ như vậy sao?”

Ningya nói: “Hoặc là dùng thần lực đem cả cái địa lao này nhào nặn  thành các loại bánh quai chèo.”

Harvey nói: “Trước cái bánh quai chèo đấy, em cần phải nhắc nhở ta, chúng ta vẫn còn bánh quai chèo bên trong.”

Ningya ngoan ngoãn cởi xuống chìa khóa từ trên người quản ngục, đưa cho Harvey. Harvey mở cửa địa lao, một cơn gió mạnh nhào tới trước mặt, Ningya còn chưa phản ứng lại, chợt nghe “đùng” một tiếng, trong địa lao giống như có thứ gì đụng phải tường.

Bên trong thực sự quá mờ.

Ningya mang đèn đến.

Lúc ánh đèn chiếu sáng cả tù lao, thì thấy một thân ảnh đen thùi cuộn mình rúc ở bên trong góc địa lao, nhìn kỹ, mới phát hiện là một người ôm bụng ngồi xổm. Tóc tai như rơm rạ che hơn nửa khuôn mặt hắn, từ vóc người xem, là cái nam nhân vóc người tầm trung.

“Ngươi là Vương tử Cornell?” Ningya hỏi lại một lần.

Người kia ngẩng đầu lên, con mắt màu xám từ kẽ hở tóc lộ ra, không kiêng kị đánh giá Ningya: “Tóc màu xám, mắt màu đen, vóc dáng không cao, nhưng lại rất đẹp… Đáng tiếc ta nhìn không ra ngươi có chỗ nào xinh đẹp.”

Harvey nói: “Ngươi nên cảm ơn vì không thấy được, không thì bây giờ người đã thành một tên mù.”

Ánh mắt người kia nhìn về phía Harvey có kính nể sâu sắc. Hắn đến bây giờ cũng không biết đối phương làm sao phá giải mình đánh lén. Rõ ràng, đối phương liên tục không có di chuyển… Ý thức được sắc mặt Harvey không tốt, hắn giật mình, vội nói: “Ta là người hầu bên người vương tử Cornell, Harvey.”

Ningya rõ ràng có thể cảm nhận được trên người Harvey tỏa ra sát ý.

Cậu cười ha hả, nói: “Xem ra anh nói không sai. Tín đồ của anh thật sự rất điên cuồng, thích dùng tên của anh đặt cho đời sau của mình.”

Thần Cố - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ