Chap 1: Kỳ Anh - Bồng Cơ

23 5 4
                                    

Mùa xuân bắt đầu như thế nào? Gió nhẹ hây hây thổi, mưa bụi ngoài trời bay, treo chữ Phúc đảo ngược, hay là tiếng pháo nổ đì đùng? Không, mùa xuân bắt đầu từ nụ cười lơ đãng của chàng ấy...

Ta là con gái của Tể Tướng, gia đình bậc nhất kinh thành. Nếu đến Kinh đô, nghe danh đến tiểu thư Khương gia trời phú tài sắc giàu có bậc nhất kinh thành, vậy đó chính là bổn tiểu thư.Bản thân ta là một người cao ngạo, biểu ca vẫn nói ta như chim phượng hoàng cao quý. Nhiều khi, huynh ấy muốn tự tay nhổ mất bộ lông vũ cao quý ấy của ta, để thấy ta run rẩy sợ hãi, nhưng tình thân chính là như vậy, biểu ca không nỡ, mà chàng lại nỡ. Từ thời khắc ta sa chân vào tình ái với chàng, có thể nói đời này kiếp này, ta chưa từng thua ai, chỉ hạ mình trước một người là chàng ấy.

Cảm giác đó ấm áp khó tả, khiến lòng người nao nao. Ta thích ngắm phong cảnh Tân Bích vào ngày đầu năm mới. Nhìn lên bầu trời, tưởng như đêm qua có một bàn tay nào đó đã gội rửa vòm trời sạch bóng. Những đám mây dày chầm chậm trôi như đang còn ngái ngủ. Chỉ một lúc sau, những tảng mây tan dần. Một vài tia nắng yếu ớt rẽ mây rọi xuống trần gian, làm cho không khí ấm hơn và tô hồng thêm đôi má của những người thiếu nữ.

Đó là ngày đầu tiên ta gặp chàng, ta quen chàng, vạt áo trắng phất phơ, cương nghị mà dịu dàng. Chàng dạy ta rung động, đến giờ vẫn khiến tim ta thổn thức. Chàng vẫn luôn có những chỗ đứng trong kí ức tuổi thanh xuân, chưa bao giờ phai nhạt.

Từ khi Kỳ Anh cất một tiếng gọi ta Khương Tiểu Thư, linh hồn ta đã bán mất một nửa.

Cha ta từng làm thừa tướng, Tiết Kỳ Anh lại là con nhà buôn – Gia Tĩnh triều Minh xem thường nhà buôn nhất. Trong bốn thành phần xã hội, thương gia được xếp hạng chót. Vậy nên khi ta xin phụ thân cho ta được cưới chàng, người đánh ta một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng có hề gì? Yêu chính là yêu, từ trước tới nay chưa có gì mà Khương Bồng Cơ ta chưa đạt được. Mặc cho bị mắng chửi bôi nhọ, mặc cho bị đánh đập tàn nhẫn. Ta cũng cam chịu...

Phụ thân coi như vì đứa con gái này mà muối mặt đích thân hỏi chuyện hôn lễ.  Ta đứng nép một phía trong hoa viên, nhìn vẻ mặt vui mừng hiếm thấy của cha chồng mà lòng vui sướng. Hướng về phía lầu cao, ta nhìn thấy chàng- nam nhân khiến ta sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn lẫn tín ngưỡng để đánh đổi lấy một ánh mắt chân tình. Nhưng chàng hờ hững nhìn ta, rồi xoay lưng đi mất.

Từ đó, ta không còn nhìn thấy chàng thư sinh với nụ cười ấm áp năm nào...

Ta gả cho chàng,chẳng quản chàng là ai, thì từ thời khắc phất khăn ly biệt phụ mẫu, chàng là tướng công, là bầu trời của ta.

Trái tim ta vô thức dung nạp cả một bầu trời.

Ta bước chân lên kiệu hoa. Kiệu gập ghềnh làm chiếc khăn uyên ương trên đầu lung lay dữ dội. Ta nén nước mắt cố giữ thật chắc chiếc khăn đỏ, Chim uyên ương cùng bay cùng đậu, là biểu hiện cho duyên phu thê nồng thắm... ta tự hỏi? liệu rằng cứ gồng mình giữ gìn duyên nợ phải chăng quá mệt mỏi.

Và ta thử buông tay
Chiếc khăn rơi xuống
Như báo hiệu cho cuộc sống của ta mai này ...

Ngày chàng trở về, ngày chàng vén chiếc khăn uyên ương trên đầu ta xuống, ngày ta nhìn thấy sự hụt hẫng, lạnh lẽo, phẫn nộ mà bi ai trong mắt chàng , ta nhận ra một điều: Sai lầm, tất cả đều sai lầm rồi, không thể cứu vãn được nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Họa TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ