Chương 5

163 8 0
                                    

Chương 5

Edit: Hồ Điệp

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com 

Trần Niên cầm giỏ vải và chè đậu xanh đi tới trạm y tế, quen cửa quen nẻo tìm được phòng bệnh 106, cửa đang mở, loáng thoáng có tiếng nói chuyện truyền tới, lúc cô đi gần tới cửa nghe được một câu: "Chuyện này là ông và anh của người đó cùng làm...."

Cô dừng chân lại.

Hình như họ đang nói chuyện riêng tư, cô vào lúc này có lẽ không ổn lắm.

Trần Niên do dự, không ngờ đúng lúc ông nội Trình trùng hợp nghiêng đầu, trông thấy cô đứng ngoài cửa: "Trần.... cô bé, sao cháu lại tới đây?"

Tầm mắt Trình Ngộ Phong cũng rơi lên người cô.

Bởi vì ngược sáng, Trần Niên không thấy rõ biểu tình trên mặt anh, chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô đặc biệt chăm chú, cô rùng mình một cái mới trả lời: "Cháu đến đưa vải cho ông ạ."

Ông nội Trình vội vàng gọi cô vào ngồi.

Trình Ngộ Phong nhận lấy giỏ trúc trong tay cô, bên trong, ngoài túi vải còn có hai chén chè đậu xanh đã được nấu mềm nhừ như cháo, nhìn cũng biết đã tốn không ít tâm tư.

Trần Niên ngồi ngay ngắn trên ghế, giới thiệu đơn giản về mình cùng ông nội Trình, lại giải thích nguồn gốc sâu xa của túi vải một lần, khóe mắt yên lặng quét qua Trình Ngộ Phong một cái, ồ, anh đang bóc vải.

Ông nội Trình rất hòa ái cười hỏi cô: "Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"

Trần Niên  ngoan ngoãn trả lời: "Tháng sau cháu tròn 18 tuổi ạ."

"Đã lên trung học rồi phải không?"

"Vâng vâng, cháu học lớp mười một trường trung học Đào Nguyên ạ."

Trần Niên nhớ tới lần đầu tiên gặp ông, tò mò hỏi: "Trước kia ông cũng là người ở thị trấn Đào Nguyên ạ?"

Ông nội Trình ngẩn người: "Không phải, ông là người từ thành phố A tới."

****

Trong lúc một già một trẻ trò chuyện, Trình Ngộ Phong đã bóc xong một đĩa vải, anh dùng khăn ướt lau sạch tay rồi bưng đĩa đặt lên cái bàn nhỏ trước mặt Trần Niên, "Nếm thử một chút đi."

Vốn Trần Niên còn định nói "Không cần, em đã ăn rồi." Nhưng nghĩ đây là vải anh đích thân bóc vì vậy đưa tay lấy một quả.

"Cảm ơn."

"Không cần khách khí như vậy." Ông nội Trình cũng cầm một quả vải lên.

Thịt quả đầy đặn, mềm mại, cắn vào có vị ngọt thanh, còn mang theo một cảm giác mát mẻ, ông không nhịn được lại ăn thêm hai quả nữa, đang định ăn thêm thì bị Trình Ngộ Phong cản lại.

"Ăn nhiều vải quá sẽ bị nóng trong người."

Trình Ngộ Phong cầm một chén chè đậu xanh trên bàn đưa cho ông: "Ông uống cái này đi."

Chinh phục bầu trời, chinh phục em - Lâm Uyên Ngư NhiWhere stories live. Discover now