CHAP22: Anh thay đổi rồi!

93 5 0
                                    

Chia tay??? - Jin

Đúng vậy! Bây giờ mày như này cũng không được như kia cũng không xong chia tay là tốt nhất rồi - Nam Joon

Tao không có đùa với mày đâu. Tao yêu cô ấy, tao không thể chia tay được - Jin

Đó là do mày quá ích kỉ Jin à. Nếu mày thật sự yêu cô ấy thì mày không nên để cô ấy phải chịu mọi đau khổ như vậy. Chia tay là giúp cô ấy có thể tiếp tục hạnh phúc bên người tiếp theo đem lại hạnh phúc thật sự cho cô ấy. - Nam Joon

Nhưng mà... - Jin

Thà mày chịu đau khổ 1 chút nhưng mẹ mày và cô ấy sẽ có lại cuộc sống như họ mong muốn. Còn hơn cố chấp giữ lấy cả 2 để rồi ai cũng đều đau khổ và ngay cả mày cũng không thể sống yên - Nam Joon

Có lẽ mày nói đúng, tao nên chia tay thì mới có thể đem lại hạnh phúc cho họ. - Jin

Đó chỉ là suy nghĩ của tao, tao không bắt mày phải nghe theo, đó hoàn toàn là do quyết định ở mày. Hạnh phúc của mày là do chính mày chọn lựa. - Nam Joon

Tao hiểu rồi!!! - Jin

( Tua tua )

Sau khi cô đã khỏe hẳn, Jin bắt đầu vùi đầu vào công việc. Ở nhà cô luôn bị mẹ chồng làm khó đủ điều, có khi lại đánh nữa nhưng cô lại không dám nói cho anh biết. Bởi cô sợ họ lại cãi cọ vì cô. Dạo này anh lạ lắm, hay đi sớm về trễ, khi về lập tức đi ngủ chẳng thèm đoái ngoài gì đến cô. Đôi khi nằm cạnh cô còn ngửi được mùi rượu nồng nặc phát ra từ hơi thở của anh.Trong lòng cô bỗng cảm thấy bất an, liệu có phải anh đã có người khác hay là anh đã chán cô rồi. Cô vội gạt những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu ,anh ấy không phải là loại người như vậy. Có thể là do anh đi làm mệt quá thôi không sao cả đừng nghĩ ngợi lung tung

Sáng nay, anh lại đi sớm thấy anh ngồi dậy tiếng vào WC cô vội đứng dậy chuẩn bị vest cho anh đi làm. Bước ra thấy cô đang đứng như đang đợi 1 cái gì đó anh hỏi:

Sao em không ngủ thêm 1 tí, thức làm gì? - Jin

Em chuẩn bị đồ cho anh! Mau thay ra rồi em sẽ thắt cà vạt cho anh - SoYoung tươi cười nhìn anh

Mai mốt không cần phiền vậy đâu! Anh phải đi rất sớm em không cần thức cùng đâu! Với lại anh tự làm được - Jin

Đây là bổn phận của em cơ mà! Bộ anh không thích như thế sao? Đối với em không có phiền phức gì cả - SoYoung

Chỉ sợ em vất vả! - Jin nói dứt lời và cầm bộ vest đi thay.

Nào lại em thắt cho anh - SoYoung

Hôm nay cô có vẻ rất vui vẻ, anh cũng vui thầm trong lòng nhưng anh vẫn không quên phải tránh mặt cô vì anh không còn lí do nào để nói lời chia tay. Nên đành phải xa mặt cách lòng với cô vậy.

Xong rồi, xem nào chồng em hôm nay rất đẹp trai nha- SoYoung

Anh cười nhẹ, định quay lưng để đi thì cô vội níu lại. Đúng cô đã ôm chặt anh từ phía sau giọng cô thỏ thẻ:

Anh có gì giận em sao - SoYoung

Anh không có - Jin

Dạo này em có cảm giác anh đang tránh mặt em, anh cũng không nói chuyện với em như trước, ngủ anh cũng chẳng ôm em nữa. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Anh nói đi - SoYoung

Không có, do anh bận quá nên hơi mệt và anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Không có gì đâu em đừng nghĩ lung tung, anh phải đi rồi- Jin nói xong vội dứt hai  cánh tay đang ôm lấy mình và bước ra khỏi phòng.
 
SoYoung như vỡ oà, cô khóc và ngồi phịt xuống nền nhà. Ngay cả người mình yêu thương tin tưởng nhất lại chẳng còn cần mình nữa. Đúng thật, Anh thay đổi rồi!

{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ