Charming

2.7K 159 9
                                    

“Ưm…”

Tiếng nỉ non trầm thấp vang lên, phá vỡ đi màn đêm yên ắng. Kèm theo là tiếng quần áo sột soạt, cọ sát với drap trải giường, có chút thiếu đứng đắn.

Desaulniers nheo mắt, không hẳn là đồng ý cũng chẳng khước từ kẻ đang ghì lấy mình, đơn thuần chỉ là thuận theo cử động của cậu ta, hợp tác một chút.

Aesop Carl thầm nghĩ, xem ra hôm nay bản thân mình đã có chút quá phận. Cởi bỏ lớp khẩu trang vẫn luôn che lấy một nửa khuôn mặt, đưa tay lướt trên người vị nhiếp ảnh gia, kéo một đường từ sống mũi đến môi liền dừng lại nhấn nhá một chút lưu luyến. Cậu khẽ cúi đầu, áp môi mình lên đó, nhè nhẹ như bướm đêm vờn bên màn cửa, đậu lại liền buông ra.

Những tưởng người kia nhất định sẽ có chút phản kháng, nhưng hôm nay lại thuận theo đến mức bất thường.

“Ngài đang tận hưởng đấy à?”

m thanh trầm thấp phát ra khỏi cuống họng, có chút khàn, nhưng lại không biểu đạt nhiều cảm xúc cho lắm. Mà, Carl vốn là một kẻ như thế.

“Không.”

Desaulniers khó chịu đáp lại.

“Chẳng thành thật gì cả.”

Carl nén lại tiếng cười xuống cổ họng, đôi mắt màu xám tro âm thầm quan sát. Gương mặt người đó vẫn luôn mỹ miều như thế, hệt như một bức tượng thạch cao được đẽo gọt đẹp đẽ. Làn da trắng tái vì sau buổi tối có uống chút rượu nên ửng hồng, đem so với vẻ ngạo nghễ thường ngày thì, lúc này rõ ràng là đáng thưởng thức hơn nhiều.

Desaulniers hơi dịch chuyển một chút cho thoải mái, tư thế hiện tại có chút khó chịu, dù sao cũng là hai người vừa vào phòng đã đẩy ngã nhau lên giường. Mặc cho giường của hắn rất to rất mềm, thì cũng không tránh khỏi có chút lấn cấn, quần áo trên người cũng có phần vướng víu.

“Cởi nó ra đi.” - Ngón tay thon dài chỉ chỉ vào vạt áo, rõ ràng đang ra hiệu cho người kia làm theo.

“Ngài say thật rồi?” - Carl hơi chần chừ một chút trước đề nghị đó, mặc dù cũng chẳng phải là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện đó, nhưng hôm nay ngài ấy đúng là có hơi lạ. Cậu có thể nghĩ đó là vì rượu chăng?

Aesop Carl không phủ nhận, rằng đôi khi cậu thực sự muốn làm cho người này biểu hiện ra nhiều hơn những dạng cảm xúc khác nhau, nhưng đa phần đều là chọc đến ngài ấy thẹn quá hóa giận, vậy nên cái ngữ điệu nhu mì này đúng thật là lần đầu tiên diện kiến.

"Vớ vẩn."- Desaulniers buông hai từ gọn lởn. Ừ thì cũng chẳng nhu mì cho lắm. -"Nói ít làm nhiều."

Khục. Đến lúc này Carl cũng chẳng muốn nén lại tiếng khúc khích của mình cho lắm, trông người kia hệt như kiểu đang vòi vĩnh. Mà vòi cái gì không thể, chứ chuyện này thì đơn giản thôi.

Cậu ôm lấy thắt lưng, đỡ Desaulniers dậy, đưa tay cởi bỏ áo ngoài trang nhã của người kia vứt sang một bên. Bàn tay lần mò quanh eo một lúc, lần nữa áp môi lên môi hắn, nhưng lại vói cả đầu lưỡi vào trong mà mạnh mẽ chiếm lấy, hoàn toàn khác với lúc nãy.

[IDV Fanfic][R18][CarlJos] CharmingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ