Chương 10

5.3K 121 7
                                    

Giữa trưa mùa hè chỉ toàn là tiếng ve ầm ĩ, âm thanh bị tán cây chia ra làm ba, trộn lẫn trong gió, thổi trúng người đang chậm chạp nói không lên lời - Hồ Lai Lai.

Cô cứ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Không biết là bị câu trả lời hay động tác đẩy quạt về phía cô của anh đả kích.

Thấy thế, Diệp Mạnh Trầm khó được tâm tình tốt, duỗi tay giúp cô khép miệng lại, hỏi: “Không muốn tập?”

“Dạ?”

Cuối cùng người đang phát ngốc nọ cũng dần dần tập trung tầm mắt. Giống như nghe thấy mệnh lệnh của huấn luyện viên. Lập tức đánh lên tinh thần, liên tục đáp: “Tập, tập tập tập!”

Luống cuống tay chân đưa quạt mini cho Diệp Mạnh Trầm sau đó nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế. Đang chuẩn bị khởi động xe, lại vỗ trán cái bốp, nhớ tới chính sự còn chưa giải quyết, tập cái gì mà tập.

Thiếu chút nữa lại bị anh dắt mũi kéo đi rồi.

Hồ Lai Lai kịp thời phản ứng lại, nỗ lực giữ cho chỉ số thông minh của mình online. Kéo chủ đề đang bị lệch trở về. Nhắc nhở nói: “Không đúng không đúng, anh còn chưa nói anh tìm em có chuyện gì đâu. Nếu rất quan trọng, em……”

“Không quan trọng.”

“……”

Không quan trọng? Không quan trọng vậy mà lần đầu tiên phá lệ chủ động tới tìm cô?

Chẳng lẽ thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm?

Đáp án hiển nhiên không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Hồ Lai Lai. Sau khi bị ngắt lời, cô một mình nghiền ngẫm một phen. Lại không nghĩ ra vì lí do gì. Ngược lại thấy người đàn ông bên cạnh cũng không có ý định xuống xe. Vì thế trong đầu lúc này mới hiện lên một khả năng cực kỳ nhỏ bé.

Cô che miệng lại, khiếp sợ nói: “Anh không phải là muốn dạy em tập lái xe đó chứ?”

Âm lượng thăm dò nâng cao vượt tầm kiểm soát. Trừ bỏ kinh ngạc, nghe qua tựa hồ cũng không có quá nhiều cảm xúc đối với chuyện này.

Diệp Mạnh Trầm nghe vậy, nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, cười đến không có độ ấm: “Sao nào, không vui? Muốn anh gọi tên miệng rộng kia trở về?”

Tên miệng rộng?

Vốn dĩ Hồ Lai Lai đang tự hỏi làm sao để nói cho anh biết làm huấn luyện viên dạy lái xe rất nguy hiểm. Lại nghe thấy cái biệt danh vô cùng chuẩn xác này, trực tiếp bị chọc cho hồi phục tinh thần. Biết anh hiểu lầm, cô vội vàng thề với trời.

“Không có không có! Em tuyệt đối không hề không vui! Chỉ là có một chút xíu khẩn trương……”

“Khẩn trương cái gì?”

“Anh đó!” Biểu tình của cô nhìn như thật sự rất lo lắng. “Vạn nhất em không cẩn thận đem xe đâm loạn khiến anh bị thương thì làm sao bây giờ?”

Hình thành đối lập chính là thái độ của Diệp Mạnh Trầm, anh lại không hề để trong lòng. Anh liếc Hồ Lai Lai, cười xùy một tiếng. Không thèm để ý nói một câu không biết có được tính là đang an ủi hay không: “Chỉ bằng cái tốc độ này của em, có thể đụng người bị thương cũng coi như em có bản lĩnh.”

[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ