1. Anh chờ em

77 6 0
                                    

Tống Kế Dương đã yêu Vương Hạo Hiên 5 năm rồi... Nói ngắn là 5 năm, nói dài là 60 tháng, hay nói xa xôi hơn là cả một quãng trời thanh xuân mà cậu dành cho anh.

Người ta hỏi anh có biết không? Biết chứ, Hạo Hiên biết chứ. Làm gì có ai ngốc đến nỗi không nhận ra điều này chứ. Vậy anh có yêu em ấy không? Điều này thì anh không biết...thật tệ. Anh không biết lòng mình, càng không biết lòng Kế Dương.

Đã 5 năm rồi, ba năm cấp 3, hai năm đại học.  Anh cũng đã nhận ra, anh yêu Kế Dương thật lòng. Nhưng có lẽ anh bắt em ấy chờ lâu quá, nên em đi mà không hề chào tạm biệt anh. Cũng phải, cũng đáng, là lỗi của anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ của Hạo Hiên và mẹ của Kế Dương là bạn thân chí cốt của nhau. Họ từng hứa nếu sinh 1 trai 1 gái sẽ cho hai con nên vợ chồng, còn nếu sinh 2 trai hoặc 2 gái thì sẽ luôn là anh em. Từ bé, Kế Dương đã luôn đi theo Hạo Hiên, luôn được anh che chở như một lẽ thường tình. Dần dần tình cảm ấy lớn hơn, nó không còn đơn thuần như cách mà em thương anh trước đây nữa. Nó là yêu. Em thật sợ anh phát hiện ra em đối với anh là loại tình cảm không ngay thẳng ấy. Em sợ anh kì thị mà né tránh em. Nhưng anh càng lúc càng quan tâm em hơn, anh ơi, em không dứt ra được. Anh biết mà phải không? Anh biết em đối với anh không như bình thường, vậy tại sao còn nuông chiều em như thế? Em biết anh thích chị Nhã Như, vậy tại sao còn để em hy vọng như vậy? Anh có yêu em không?

Vẫn là một ngày âm thầm yêu anh như vậy... Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay ba mẹ Kế Dương gặp tai nạn ô tô khủng khiếp, không thể qua khỏi, em đã rất đau khổ, lúc đau khổ nhất, thì lại chẳng có anh...

Kế Dương được mẹ của Hạo Hiên chuyển hộ khẩu vào nhà anh. Vậy là giờ em là em trai anh, làm sao có thể yêu anh mình được, em lại càng đau đớn hơn. Em chọn cách ra đi, đi du học, có lẽ em sẽ quên được anh. Nhân lúc anh chưa trở về, em phải đi thật xa, xóa anh ra khỏi kí ức, như vậy em sẽ bớt dằn vặt hơn. Thật tốt khi mà cô chú Vương đồng ý. Tạm biệt anh, thật rồi, thanh xuân của em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạo Hiên trở về nhà sau nửa tháng đi thực tập ở ngoại tỉnh. Ngày anh về cũng chính là ngày Kế Dương đi. Anh nghe tin ba mẹ em đã mất, em đã dọn về nhà anh, nhưng em đã ra nước ngoài học tập mà không để lại hình thức liên lạc nào. Điện thoại không thể gọi, trang cá nhân cũng khóa, em giống như ngọn gió biến mất khỏi cuộc đời anh.

Anh nhận ra rồi, là anh yêu em, thật tâm thật lòng muốn che chở em. Không phải là sự thương hại, không phải là tình anh em. Là anh yêu em như cái cách phức tạp mà em đã từng nói. Anh xin lỗi vì sự chậm trễ này, anh xin lỗi vì không thể ôm em lúc em cần anh nhất. Nhưng giờ em đi rồi, anh biết xin lỗi ai đây. Em chờ anh 5 năm...Được...Vậy đến lượt anh chờ em, một đời cũng nguyện chờ em quay về.

[Hiên Dương] Thật tốt vì có em.Where stories live. Discover now