Chương 27

1.3K 85 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh dậy. Khoan khoái vươn vai, chà, thật dễ chịu! Chợt, ta trông thấy một thứ.

Một chiếc nhẫn đính một viên hồng ngọc đẹp đẽ đang nằm trên ngón tay thon dài của ta.

Não ta như bị đánh bom vậy. Hóa ra đêm qua là thật sao? Ôi......

Ta ngồi co chân lại, hai tay vòng qua ôm lấy chân, cằm tựa vào đầu gối. Ta cứ ngồi như thế cho tới khi Ari đi vào.

- Nữ hoàng, người đã tỉnh dậy rồi ạ?

Ari bưng theo chậu nước cùng khăn để hầu hạ ta rửa mặt. Nhìn thấy ta ngồi như vậy Ari cũng giật mình, suýt đánh đổ nước.

- Nữ hoàng, người sao vậy ạ?

- Hả, à ờ ta không sao đâu!

Ta ngẩn người, vội vàng chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh

- Vậy em hầu hạ người rửa mặt!

Ta mặc kệ cho Ari chải tóc, mà đầu vẫn nghĩ về chuyện đêm qua. Chiếc nhẫn này là minh chứng cho đêm qua Izumin đã tới tẩm điện của ta.

To gan! Hắn dám nhân lúc nửa đêm mà lẻn vào tẩm điện của ta!

- Nữ hoàng, đã xong rồi!

Ari mỉm cười nhìn ta

- Nữ hoàng của em thật là xinh đẹp động lòng người!

Nàng ta cười tủm tỉm rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mất.

Mải mê suy nghĩ, nhìn vào gương đồng ta mới ngắm nhìn lại bản thân.

Sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng đẹp đẽ. Tất cả đều là được thừa hưởng từ mẫu thân quá cố của ta.

Tới khi ta ra ngoài, tướng quân Nakuto đã tất bật phân phó quân lính.

- Tham kiến nữ hoàng!

- Tướng quân Nakuto, có chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Thưa nữ hoàng, sáng nay quân lính đi tuần thì thấy song sắt ở cửa ra vào đã bị bẻ mất. Thần đang sai người đi điều tra!

Song sắt bị bẻ mất ư? Lẽ nào là tên Izumin đó? Hắn đã lẻn vào cung của ta, lại còn dám bẻ song sắt cửa của ta nữa!

- Được, vậy tướng quân hãy nhanh chóng điều tra thủ phạm!

Ta nói rồi nhanh chóng rời đi, sau lưng vẫn còn tiếng của tướng quân Nakuto ồn ào sai bảo quân lính

Hiện tại mối liên hệ duy nhất với Izumin mà đang ở Ai Cập là Ruka. Nhưng hắn ta lại ở Thượng Ai Cập! Không, ta không thể về đó được! Mặc kệ tên Izumin đó, ta không thèm quan tâm! Nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn vẫn phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang. Lòng ta dâng lên một cảm giác bực bội khó chịu, rút chiếc nhẫn khỏi tay, ta lập tức ném nó ra thật xa.

Chiếc nhẫn chỉ lóe lên một tia sáng rồi mất hút. Hừ, biến mất cùng chủ nhân của ngươi đi!

------------------------------

Hôm nọ mình mới đi xem "Joker" xong, cảm giác thật khó tả a~~~~

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ