Ta là chú bướm bạc trong suốt, xung quanh ta có rất nhiều bằng hữu cũng đều như ta. Người đời gọi bọn ta là Tử Linh Điệp. Bọn ta dù thoạt nhìn mỏng manh, dễ tan vỡ, nhưng bọn ta lại rất cường. Bọn ta cũng rất linh hoạt, có thể truyền thông tin, hình ảnh lẫn âm thanh đến cho chủ nhân.
Ta vừa sinh ra đã đi theo một người, ta gọi y là chủ nhân. Y thực sự rất đẹp, dù da có trắng đến nhợt nhạt, lại vận y phục đỏ hồng hơn cả lá phong. Chủ nhân tên là Hoa Thành. Y là Tuyệt cảnh Quỷ vương xuất ra từ Đồng Lô sơn, người đời gọi y là Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành.
Bởi lẽ, sau khi diệt xong sào quyệt một con quỷ, mưa máu tầm tã rơi. Trên đường trở về, y bắt gặp một bông hoa bị dập đến thảm thương, bèn nghiêng hồng dù chắn mưa cho nó.
Chủ nhân của ta tính tình có khó hiểu. Ở Cực Lạc phường, ai cũng thấy y treo nụ cười trên môi, nhưng có mấy ai biết, nụ cười kia là thập phần giả dối. Y hình như, chưa từng cười thật tâm bao giờ.
.
Mỗi năm vào đêm Trung thu, chủ nhân đều tự tay làm một trường minh đăng, nhưng làm rồi, lại không hề thả. Lần đầu tiên y làm, phải nói là xấu tệ, thảm không nỡ nhìn. Dần dần, trôi qua mấy năm, mấy mươi năm, vài trăm năm sau, ta chưa hề thấy y thả một trản nào.
Chủ nhân quả thực rất khéo tay, càng làm càng đẹp, càng làm càng tinh xảo. Nhưng mà làm rồi lại không thả, ta rốt cục tự hỏi, y làm để làm gì?
Vào những đêm như thế, y làm trường minh đăng xong, lại ngồi một mình ở đó, uống rượu. Ta bèn bay đến bên cạnh y, muốn làm y vui, bởi ta cảm được sự sầu não, tâm tình lúc cuộn lúc êm của y.Chủ nhân đưa ngón trỏ ra, ngón tay người thật đẹp, thon dài nhưng rắn rỏi. Ta đậu lên ngón tay đó, nhẹ nhàng vỗ cánh. Ta lại vờn xung quanh bàn tay y, ta muốn nói, chủ nhân, ngươi có thể tâm sự với ta không?
Mà dường như y hiểu ý ta. Y bắt đầu huyên thuyên đủ thứ. Nào là về vị quý nhân kim chi ngọc diệp nào đó, là Thần minh của y, là tín ngưỡng của y. Người đó ấn tượng cuối cùng của y là thân vận bạch y, gương mặt xen lẫn nhiều xúc cảm. Y dường như một thoáng kinh hồng đã sa chân vào chấp niệm kia.
Y có thể vì người đó chịu thiên đao vạn quả, vì người đó hồn phi phách tán vạn lần cũng cảm. Vì người đó, vĩnh - viễn - bất - an. Chỉ cần, gặp lại người đó thôi.
Đêm nay, có lẽ y say rồi, không phải say vì rượu, mà là say vị ái nhân trong tâm, say vì vòng xoáy của chấp niệm kia. Hình như y khóc, à không, y là quỷ, làm gì có nước mắt.
.
Cứ cách một trăm năm, có một ngày chủ nhân bỗng trở nên điên cuồng. Ngày này là ngày Đồng Lô sơn khai môn. Người đập tan mọi thứ, ta cảm nhận linh lực của y không ổn, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu. Tử Linh Điệp bọn ta cũng bị ảnh hưởng bởi chủ nhân. Bọn ta khó chịu, y hẳn là gấp vạn lần.
Sau đó, y bình tĩnh lại, bắt đầu miết nhẹ dòng chữ hệt chữ cổ trên cổ tay mình, rất nhẹ nhàng như đối với kỳ trân dị bảo. Dòng chữ đó, được khắc rất sâu, rất sâu.
Trăm năm một lần, tổng cộng ta chứng kiến y điên cuồng sáu lần, về sau thì không có nữa. Sau khi sự dao động qua đi, y đều lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ. Đặc biệt là có một chiếc hồng dù, dù cho y có mất lý trí bao nhiêu, y vẫn không hề động đến nó. Chiếc dù đó, rất cũ kỹ rồi, có vẻ được y bảo quản rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐNV Hoa Liên [Thiên Quan Tứ Phúc]
Teen Fiction* CP: Hoa Liên (Hoa Thành x Tạ Liên). * Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc - Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. * Thiết lập cá nhân. * OOC.