Hoàng thượng thân mặc long bào hoàng kim, ngọc bội Bá Long dắt ở bên hông uy nghiêm, theo từng bước chân mà phát ra tiếng xột soạt do ngọc bội cạ vào y phục. Từ dưới góc độ quỳ này Thái Vãn chỉ có thể thấy được đuôi rồng được thêu trên áo của hoàng thượng, lòng nàng khẽ run, chẳng biết Ngạc Ấp công chúa có hiểu ý tứ của nàng không, nếu không chỉ e nàng có mười cái miệng cũng không cãi lại.
"Trẫm nghe nói các khanh lại nháo lên ở ngự hoa viên, làm mất hài tử của trẫm, thật là tội đáng muôn chết!"
Thái Vãn cúi đầu cung kính thưa: "Là lỗi của thần thiếp..."
Ngạc Ấp công chúa cười như có như không, chẳng đáp lại câu nói của Vãn phi. Nàng ta thật là một con hồ ly tinh quái, ban nãy nàng ta nói rằng lúc mình té xuống có nàng ở bên cạnh, há chẳng phải có thể nàng ta không bị sảy thai bởi vì té mà bởi vì lúc "ở bên cạnh" nàng ư? Đem hết trách nhiệm đổ lên người nàng hoặc Liên phi, một là nàng, hai là Liên phi sẽ chịu tội. Mà nàng ta biết chắc rằng nàng cũng không phải người dễ dàng nhận oan ức, thế nào cũng đẩy cho Liên phi.
Liên phi bắt đầu khóc nháo lên kể lại sự tình ở ngự hoa viên, ánh mắt lâu lâu lại đảo sang người hoàng hậu cầu cứu, hoàng hậu cũng không kiệm lời mà nói vào nói ra cho nàng ta vài lời. Vãn phi im lặng cúi đầu, bộ dáng nhu thuận như thể bao nhiêu uất ức nàng cũng có thể chịu hết, cho dù ai có đặt điều cho nàng.
Vì là cúi đầu nên nàng thấy được đôi hài của hoàng thượng, thứ đã giẫm cả giang sơn Mạt Bắc dưới chân, đem xóa đi cả một chế độ, một quốc gia. Đất nước thất sắc cho nên phụ mẫu nàng cũng mạng vong, hết thảy đều nằm dưới gót giày của hắn ta. Nàng vốn dĩ không tranh không đoạt ở hậu cung này, nhưng... hết thảy đều do hắn mà ra.
"Chuyện như thế nào, hoàng tỷ có thể kể lại cho trẫm nghe không?" Hoàng thượng chỉ lạnh nhạt hỏi một câu, còn không thèm nghe lời kể của Liên phi nãy giờ. Có lẽ phong thái của một đế vương trước giờ vẫn thế, tuy là nghe nhưng lại muốn một góc nhìn đa chiều, không muốn chỉ nghe lời của một phương.
Sau lưng áo của Thái Vãn ướt đẫm vì lo lắng, rốt cuộc Ngạc Ấp công chúa có biết ẩn ý của nàng không? Bằng không nàng sẽ đắc tội nàng ta mà kể ra sự việc lúc đó, nàng không muốn đắc tội Ngạc Ấp công chúa, nàng chỉ muốn mượn tay nàng ta diệt Liên phi.
Không phụ với lòng nàng, rốt cuộc Ngạc Ấp công chúa cũng mở đôi môi vàng ngọc của mình ra mà nói: "Chuyện mất đi long thai này lỗi của Liên phi phần nhiều, chính mắt ta thấy nàng ta đẩy Vãn phi."
Hoàng thượng ngay lập tức đập tay vào bàn một cái thật lớn khiến mọi người thất kinh, Liên phi khóc lóc còn lớn hơn, nàng ta ngay lập tức quỳ lại chỗ hoàng hậu để cầu tình nhưng hoàng hậu hất chân ra, nàng ta theo lực chân mà té xuống đất.
"To gan, người đâu, đem Liên phi nhốt vào thiên lao."
Liên phi còn chưa kịp van vin giải thích thì đã có một toán thị vệ đến đem nàng ta ra ngoài. Hoàng thượng đi lại gần chỗ Vãn phi, đưa bàn tay của mình ra trước mặt nàng, muốn ban phát một chút long ân để đền bù lại hài tử đã mất. Vãn phi dập đầu không dám nhận ân nghĩa này, hắn ta thu bàn tay muốn đỡ nàng lại, chỉ căn dặn hoàng hậu nên quản hậu cung tốt hơn rồi rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Cung Trung Xuân Khúc
RandomTên Truyện: Cung Trung Xuân Khúc Thể loại: NP, cung đấu. Thái Vãn, nàng chỉ muốn an ổn sống như một tiểu binh trên bàn cờ, thế nhưng nàng không nghĩ rằng, mạng sống của tiểu binh chẳng khác gì cọng cỏ. Trong cuộc chiến mưu quyền đoạt lợi, kẻ nhu như...