- Yunseong hyung, không có ý gì nhưng nói thật em thấy Woollim ai cũng nhạt như nhau à_câu nói của Minhee không vô tình mà cũng chả cố ý đâm thẳng vô tim Yunseong
- Kể cả anh?_hơi đau nhưng Yunseong vẫn cố kéo khoé miệng lên
- Ủa? Anh mặn khi nào à?_Minhee vẫn ngây thơ trả lời
... quác... quác (một bầu trời ba chấm của Hwang Yunseong)
- Hừ, "Alo, Junho à, sao chú chưa đến?"_Yunseong bơ Minhee luôn
- Xời, "Donghyun, Yunseong bận rồi, đi chơi với anh đi"_Minhee hết giá để mất rồi, anh muốn chơi thì cậu sẵn lòng chơi lại
- Em..._Yunseong thật không biết từ khi nào Minhee dám phản lại anh như vậy
- Thôi đi hai người, hai người hẹn em ra đây định để làm bóng đèn hay gì?_vừa lúc Junho suất hiện, đã không kết thúc được cuộc cãi vã còn...
- Junho, mình kể nghe nè, sắp tới có một công viên sắp mở cửa đấy, có nhiều trò vui lắm, mà mấy quán bánh ngọt ở đó nghe quảng cáo là ngon lắm, đi với mình nha_Minhee nhanh chóng chuyển đối tượng làm Junho ngơ ngác không hiểu chuyện gì
- KANG MINHEE_Yunseong anh thật sự không thể chịu nữa rồi
... quác... quác (Minhee đang cố load tất cả mọi thứ)
- Thui, iu Yunseong mà, đừng giận_Minhee biết là trò chơi kết thúc rồi nên ngoan ngoãn về dỗ anh người yêu
Và cuối cùng bạn nhỏ Junho của chúng ta phải hưởng số phận không khác gì anh trai nhà bạn
"Yohan hyung, em không muốn nhìn hai người này phát cẩu lương cho bàn dân thiên hạ đâu, anh đang ở đâu, CỨU EM" tâm can Junho đang hết sức gào thét
"Anh có khác gì em đâu" ở một nơi xa xôi nào đó, số phận Yohan cũng chẳng khá hơn là mấy :)))