Chương 5

2.6K 271 24
                                    



Giang Trừng thân thể vốn là không có bệnh gì, Lam Khải Nhân lần này đến xem mạch cũng nói hắn trừ bỏ kinh mạch có chút hỗn loạn, còn lại đã hoàn toàn bình phục.

Lam Khải Nhân còn nói qua, trong lúc Giang Trừng mê man có gửi thư báo về Vân Mộng, nhưng nhận được hồi âm của Giang Tông chủ chính là: Nhi tử Giang gia không thể vì chút phong hàn mà không chống đỡ được, cầu Lam lão tiên sinh để mắt một chút, còn lại không cần quá chú trọng.

Giang Trừng nghe xong lòng tĩnh lặng. Chẳng có chút cảm xúc gì.

Nếu người xảy ra chuyện là Nguỵ Vô Tiện, cha hắn sẽ liền lập tức ngự kiếm mà phi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi.

Đổi lại Giang Trừng 16 tuổi đời trước, dù không để lộ ra, chắc chắn sẽ cảm thấy bất bình cùng uỷ khuất. Nhưng trải qua một kiếp người, hiểu rõ tâm tư cha mình,hắn giờ đối với loại phân biệt đối xử này cũng không còn để tâm tới.

Bởi vị trí của hắn trong lòng người cha kia vốn dĩ chẳng bao giờ bằng Nguỵ Vô Tiện.

Lam Khải Nhân khi nhận hồi âm cảm thấy thái độ của Giang Tông chủ có gì đó không đúng lắm. Nhi tử đổ bệnh, dù không đến mức trực tiếp tới xem thì ít ra cũng phải thể hiện chút lo lắng, nhưng vị Giang Tông chủ này lại xem như không hề có việc gì nghiêm trọng, cơ hồ như nghe được con mình bị trầy xước ngoài da mà thôi. Giang Trừng thái độ rất bình thản, tựa hồ đã quen thuộc, cảm tạ Lam lão tiên sinh đã chiếu cố, khí độ bất phàm, phong thái đĩnh đạc so với đại sư huynh Nguỵ Vô Tiện kia đúng là một trời một vực.

Mấy ngày học ở Vân Thâm chậm rãi trôi qua. Nguỵ Vô Tiện y như đời trước, cùng đám thế gia công tử xưng huynh gọi đệ, bày đủ trò phá phách, phạm không biết bao nhiêu gia quy. Nhưng số lượng so với đời trước có khiêm tốn hơn một chút, nguyên lai là...

"Nhiếp huynh, có thấy Giang Trừng đâu không?"

"Giang huynh ấy hả, ngoại trừ trên lớp ra có bao giờ ta thấy huynh ấy đâu."

Nguỵ Vô Tiện rời đi rồi, một số người khác bắt đầu bàn tán:

"Thật kì lạ, ta cứ tưởng Nguỵ Vô Tiện này cùng Giang công tử kia thân thiết lắm chứ?"

"Đúng đúng, hai người bọn họ tình như thủ túc,Giang Trừng ngã bệnh Nguỵ Vô Tiện lo sốt vó hết cả lên, thế nhưng từ khi bắt đầu học đến giờ chưa bao giờ thấy đi cùng nhau, đối với Nguỵ Vô Tiện cũng tỏ ra lạnh lùng xa cách, thật không hiểu nổi."

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt phiến cảm thán: "Ây dà, Giang huynh đó khí phách cao ngạo ngất trời, sức lãnh đạm có lẽ chỉ thua Lam Vong Cơ một chút, mà ta nghe Nguỵ Vô Tiện nói rằng sau khi ốm dậy mới thành như thế, chứ trước đấy còn rất bình thường mà."

"Giang Vãn Ngâm này có lẽ cũng giống như Kim Tử Hiên, kiêu căng ngạo mạn, cùng Nguỵ Vô Tiện xét về thân phận dù sao vẫn là chủ tớ, nên mới trước mặt người ngoài tỏ vẻ như thế."

Giang Trừng: "Ồ, là vậy sao?"

Kẻ kia đang cao hứng:"Chỉ có thể là như vậy! Nghĩ mà xem, nếu-" Ối,Giang công tử! Công tử ở đó từ bao giờ?? "

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ