Phần 5

823 40 0
                                    

Bước xuống chỗ cậu ngồi, anh ngồi xuống dỗ dành cậu.

- Thôi, đừng giận tôi mà.- Anh ngồi xuống nói.

Cậu vẫn ngồi học bài và không nói một lời nào, khuôn mặt lạnh lùng không một nụ cười.

- Tôi xin lỗi mà, khi về tôi sẽ mua đồ cho cậu ăn nha.

- Tôi Không cần đồ cậu mua. Cậu không thấy tôi đang học bài sao, cậu phiền lắm đấy Bảo Khánh à.- Cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, cậu nặng lời thốt lên những lời ấy với Bảo Khánh.

Đối với Bảo Khánh những lời nói của cậu nói ra sao mà khó nghe quá đi. Trong tim của anh như bị một con dao đâm vào.

- Tôi xin lỗi, không làm phiền cậu nữa.

Vừa nói xong là anh đứng dậy bỏ ra ngoài mất.

Cậu ngồi ở trong lớp với gương mặt thoả mãn, cậu nghĩ răng mình đã chọc được anh rồi.

Cả buổi học hôm đó cậu chẳng thấy anh vào lớp học. Cậu khá lo lắng cho anh.

Cuối buổi cậu đứng chờ anh đến đón nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu, cậu nghĩ chắc anh về rồi nên cậu bỏ về luôn.

Đang trên đường về cậu thấy anh, anh hình như đang đứng chớ ai đó. Định chạy lại chào thì có một cô gái chạy tới nói chuyện với anh.

Cô gái với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to cùng với đôi môi hồng. Nhìn vào trông thật xinh đẹp nha. Định chờ anh cùng cô nói chuyện xong sẽ chạy tới hỏi, nhưng đứng một hồi lâu vẫn chưa thấy nói chuyện xong.

Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ vừa ngước lên đã thấy được cảnh hai người đang ôm nhau thắm thiết trên con phố.

Bỗng tim cậu đau nhói, đau như có hàng ngàn vết dao đâm vào. Mắt cậu đột nhiên có hai dòng lệ tuôn ra.

Sao cậu phải khóc chứ, họ ôm nhau thì liên quan gì tới cậu, chẳng lẽ cậu thích anh rồi sao.

Trời đột nhiên đổ mưa, hai người đứng ôm nhau vừa nãy cũng gọi taxi đi mất. Chỉ còn cậu vẫn đứng đó nhìn dòng người qua lại. Đứng một hồi lâu thì cậu bỏ về.

Về đến nhà, người cậu ướt sũng, mẹ cậu lo lắng chạy ra hỏi.

- Sao mà ướt vậy nè con?

- Chỉ là dính một chút mưa thôi mẹ.- Cậu cười gượng để trả lời mẹ mình.

- Vậy thì đi tắm đi rồi ra ăn cơm con, tối nay còn đi làm nữa đó.

Nghe mẹ nói thì cậu mới nhớ là tối nay mình phải đi làm, cậu đã xin nghỉ mấy ngày nay để lo cho mẹ rồi.

Ngày hôm nay thật là mệt mỏi đối với cậu, không những thế còn phải đi làm nữa.

Cậu nhanh chóng đi tắm rửa, thay quần áo. Ra chào mẹ xong là cậu chạy một mạch đến nơi làm.

- Sao không ăn cơm rồi hẵng đi làm hả con?- Mẹ cậu lo lắng cho con trai mình, hỏi.

- Con chưa đói, về rồi con ăn sau cũng được.
-----------------------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ