“Tôi hào phóng cho anh cả đời cam chịu, lẽ nào chỉ một lòng chung thủy anh lại tiếc tôi sao?...”
_____
Với cô tình này vẫn hồng dù trước mắt chỉ còn bão giông, anh vẫn là quân tử dẫu cho cô dối trá nhân đôi thành thật. Cô vẫn nguyện si tình, dù nước mắt trao nhau chẳng còn tinh khiết. Anh cho cô không ít lần đau, để cô hiểu tình đầu có nào bền lâu. Anh mang đến dư dả lâm li, để cô ngộ ra không phải cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.
Trước kia, có người từng nói với cô : “Hãy yêu một người vì họ cô chủ động thay đổi chính mình, nhưng hãy gả cho người vì cô, họ tự nguyện vứt bỏ cuộc sống an yên tự tại trước kia...”
Chỉ tiếc cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, trước khi chọn người cùng gắn bó dài lâu.
“Từ trước đến nay, việc mình ăn ý nhất là cứ im lặng rồi rời bỏ nhau!”
Anh thường đi sớm về khuya, đến nhà liền nhốt mình nơi phòng làm việc, mặc kệ là hừng đông hay quá khuya. Một bước cũng chẳng nhấc chân ra ngoài, gian phòng ngủ cô tươm tất dọn bày đếm nốt những lần anh ghé qua, kỳ thực không hết mười đầu ngón. Khiến Kim Yerim nhiều lần tự mình soi gương đến bất động, lẽ nào trông cô chán ghét đến thế sao, hay cô chưa đủ xinh đẹp để động lòng lang quân.
Cô đâu phải nhìn không ra bao nhiêu việc anh làm, đều bởi muốn chối bỏ sự tồn tại gủa cô, trong mái nhà cốt sứt mẻ này. Mái ấm mà chỉ cần nhẫn nại đôi chút, biết đâu giờ đây người Jeon Jungkook bỏ mặc hết ngày này tới tháng khác, sẽ chẳng là cô. Nghĩ đến đây Yerim lập tức rao bán nước mắt chua cay, ủy khuất bật khóc không ngừng. Chỉ muốn giương cao đôi mắt đã ươm đầy tủi hờn, gom nhặt trong suốt những năm bên anh cùng tiến cùng lùi, dùng hết mười phần bình sinh thét lên thật lớn.
“Tôi hào phóng cho anh cả đời cam chịu, lẽ nào chỉ một lòng chung thủy anh lại tiếc tôi sao?”
Một lần mở lòng, để anh nhìn thấu tận cùng bên trong. Nhìn xem, nhẫn nhịn cũng đã kiệt cạn theo tình yêu cô dành cho anh. Nhìn xem hồi ức từ những ngày đầu tiên, cô luôn ôm ấp trong tâm khảm, không nỡ đánh rơi dù chỉ nửa mảnh vụn vặt. Xin anh nhìn xem, anh đã làm gì để người thương anh hơn bất cứ ai trên đời, phải khổ tâm thế này, rốt cuộc anh muốn cô phải làm sao đây? Làm sao để anh thôi ngự trị tâm trí, nắm giữ trái tim. Làm sao để năm dài tháng rộng sau này đừng bị tình cũ nghĩa xưa dày vò, đày đọa.
Trở về thực tại, Jeon Jungkook đáy lòng chẳng hề thiết tha, dẫu tay ôm người tưởng sẽ thương rất thương vào lòng. Dáng hình mà chỉ cần lưu tâm đôi chút lập tức có thể nhận ra, cô đã gầy đi rất nhiều. Gầy đi vì những âu lo, vì hoen màu nơi tình đầu vọng tưởng như rằng sau cuối. Gầy đi vì tinh khôi cặn sót nơi đây cùng bao mầm xanh chưa nở, không sớm thì muộn anh cũng mang đi nhân tạo vào mảnh đất khác.
Đã rất lâu rồi kẻ làm vợ như cô không còn hiểu được anh, chỉ bằng một ánh mắt. Có lẽ đã đến lúc họ cần tất cả, chỉ trừ nhau ra. Những kỉ niệm khắc cốt ghi tâm, bao lần đội giông hứng gió, nắm chặt tay nhau vượt qua biển khơi cuồn cuộn bão đêm, chỉ bằng một cánh buồm lẻ loi. Những gì đẹp đẽ nhất cũng dần hư hao do thời gian cuốn xô, cuối cùng vẫn là thời gian đáng sợ nhất, ngang nhiên bào mòn vạn vật bất kể sống chết.