Chapter 28: Elfen (End)

4.1K 384 72
                                    

Nắng mai, cái nắng huyền hoặc giữa khuya khoắt phủ lên bầu không gian mịt mù như tro cằn. Gam sắc trắng đen tương phản chóng thay đổi sau khi đôi mắt nhắm nghiền từ tốn mở toang, sớm hiểu rõ cội nguồn kết thúc, Naib đã nghĩ mình sẽ chết. Lồng ngực thoi thóp gắng bấu víu lấy những giọt khí cuối cùng còn tồn đọng nơi bốn bề bức tường không khác gì giam ngục. Bức bối giày xéo, gắt gỏng chịu đựng bởi những đợt quặn thắt ở vùng dạ dày sứt mẻ nhàu nhĩ đương vẫn còn rỉ máu nồng. Đi ngược chiều ngang trái, ôm trong lòng nhỏ những kỉ niệm vỡ tan tành và trái tim mục ruỗng, Naib quay đầu - chẳng còn một thứ gì sót lại cả.

Chỉ chừa lại tiếng ngân nga, khúc giao hưởng lỗi lạc tan thành gợn khói vòng vèo quấn chặt lấy từng bộ phận của cậu lính mạt. Naib Subedar đăm chiêu suy nghĩ, về mấy khi tấm lưng trổ rộng xoay lại chỉ để phối màu một bức tranh, mơ về một Jack đồ tể cô độc không ai ở cạnh bên, tự lập nấu nướng, dọn dẹp và xoay sở một mình giữa đời sống truân chuyên.

Thỏa lắp tầm nhìn bởi lợn cợn băng gạc trắng phủ đầy ngũ quan mặt mày, chỉ còn chừa độc nhất đôi mắt sáng để nhìn và sóng mũi thẳng thớm để thở. Naib choàng người dậy, đôi tay gầy guộc đính đầy rẫy dây truyền, thuốc than và ống tiêm xếp gọn gàng kề cạnh. Naib bước xuống giường, rút đi ống tiêm để máu chảy suông bén ra chẳng ngớt, không gian vắng tanh đến những thanh âm nhỏ bé nhất cũng chẳng thể lọt thỏm qua chốn này. Sự quen thuộc tràn về tại đáy não, Naib khắc in sâu trong đồng tử từng vách tường, cánh cửa, và nội thất tinh tế. Cậu biết đây là đâu, và mình đang trong tình trạng như thế nào.

Đầu óc quay cuồng, tứ chi bũn rũn rã rời, toàn bộ phủ sương mờ đến mức đeo gọng kính cận cũng không khấm khá gì hơn. Dáng đi loạng choạng như kẻ khuyết tật, đôi chân ướm trang phục bệnh nhân gần như muốn ngã quỵ, vịn lấy một bên tường nhẵn trụi, cổ họng rát bỏng ho sù sụ nhiều đợt liền, các đốt ngón trơ xương bấu víu lấy ngực trái và cầu xin trái tim hãy thôi đập nhanh đi. Ngay khắc Naib xém ngã, sức bổng nào đó vốn đã cứu rỗi cậu. Kẻ mới toanh, chưa thân quen gì mấy nhưng đủ để nói lên một câu chào xã giao, nam nhân sở hữu mắt nâu, môi cong cớn và vạt sơ mi cũ sờn nổi bật hiện hữu trước mắt Naib Subedar.

"Naib? Cậu tỉnh rồi?!"

"Campbell...", Naib mơ hồ đáp trả, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xối xả xuống cần cổ chắc mẩy nay xương xẩu áp sát thịt da, tay vịn lấy cổ áo kẻ đào vàng, hơi thở đều đặn chóng trở nên gấp gáp, thanh âm lắp bắp xuất phát từ khóe miệng run lẩy bẩy, cậu nghĩ mình xém chẳng cầm được nước mắt mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra, "Gã...gã đồ tể--"

"Bây giờ là sáu giờ sáng. Chuyến tàu về lại Whitechapel sẽ khởi hành lúc sáu giờ mười.", Norton nhanh nhảu bảo, chẳng ngần ngại chi bất cứ điều gì, giọng nói liền mạch tuôn tràn, anh biết chí ít mình cần làm gì đó để giúp lính đánh thuê ngay lúc này, "Jack đem cậu về đây sau khi tự hắn băng bó vô cùng sơ sài, may mắn thay sau hàng tá nhát dao mổ thẻo rằng cậu vẫn còn dấu hiệu sống. Tất nhiên Emily thành công trong việc phẫu thuật nội tạng cho cậu. Hắn ta đứng trước phòng bệnh mặc kệ mọi người xỉa xói quyết liệt, cam chịu những đòn đánh chỉ để nói lời xin lỗi và ở lại suốt cuộc phẫu thuật."

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ