Author: Soshiwinter1992
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.
Pairing :Yulsic.
Rating : PG
Category : General
Note: Mùa này mà làm cái oneshot vầy có ác quá không ta?
Nếu không phải em, là ai cũng được.
"Yul à, món này em vừa học được từ Taeyeon đấy, Yul ăn thử xem."-Sooyeon hớn hở đem dĩa kimbap trên tay khoe trước mặt cô gái đối diện, đôi mắt to tròn đặt rất nhiều kỳ vọng vào người được gọi là Yul.
Một cái nhíu mày nghi ngờ nhìn những cuộn kimbap vụng về như sắp rã đến nơi nằm gọn trong đĩa, dời ánh mắt lên gương mặt Sooyeon thầm thở dài: "Gọi tôi là unnie."
"Em không thích. Yul ăn thử đi!"-con bé vẫn kiên nhẫn đưa đĩa kimbap ra.
"Không thích."
"Vậy Yul thích ăn gì?"
"Nếu không phải là em làm, cái gì cũng được."-lời nói nhẹ tênh được thốt ra trước khi cô gái cao hơn quay người rời khỏi, khóe môi còn giương lên nụ cười khẽ lúc trông thấy gương mặt bí xị của đứa trẻ ấy.
Từ thất vọng chuyển sang uất ức, cả buổi sáng của người ta chứ ít ỏi gì, vậy mà cái kẻ đáng ghét da ngăm đó lại chả thèm đoái hoài đụng đến dù chỉ một miếng.
"Tức chết được, sau này em sẽ không nấu cho Yul nữa đâu."-vừa nói vừa cho một cuộn kimbap lên miệng nhai và...
"Khụ khụ... sao mà mặn thế này... nước... "
.
.
.
"Cháu chào bác!"-Jessica lễ phép cúi thấp đầu chào người đàn bà đang đọc sách ngồi trên ghế sô pha rồi như thường lệ bước thẳng lên lầu.
"Ừm, hôm nay cháu đến hơi trễ, mau lên phòng đi, Yul đang chờ cháu trên kia đấy."-người đàn bà nói mà không hề rời khỏi những dòng chữ, bà đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Jessica trong nhà mình rồi.
"Vâng ạ!"
Jessica mỉm cười lém lỉnh rón rén bước đến chỗ Yuri đang ngồi trên bàn học quay lưng về phía cô, định sẽ hù dọa một phen không ngờ chưa kịp làm gì giọng nói trầm khàn đã cất lên.
"Đến rồi thì ngồi đi, định bày trò gì nữa?"
"Yul, sao em nghĩ gì Yul đều biết vậy?"-Jessica bĩu môi đem túi xách quăng lên giường ngồi phịch xuống nệm luôn.
Yuri nhướng mày hơi nghiêng đầu nhìn ra sau giường, ngữ điệu vẫn không hề thay đổi: "Không mau qua đây, em sắp thi học kỳ rồi mà suốt ngày cứ chơi thế này tôi không thần thông quản đại mà kèm em nổi đâu."
"Trời sinh em vốn đã thông minh hơn người, chỉ là thua Yul một tẹo thôi, cho nên không cần phải học nhiều quá làm chi cho mệt óc."-Jessica đung đưa chân của cô trên giường hồn nhiên nói, nhìn thấy thầy giáo của mình đang đi đến gương mặt càng rạng rỡ hơn.
BỐC.
"A, Yul cứ đánh đầu em hoài em không cao bằng Yul Yul phải chịu trách nhiệm đấy."-Jessica giận dỗi trách, tay đưa lên ôm lấy đầu phòng ngừa cái gõ đầu thứ hai của người cao hơn.