Dinh thự Kim gia
Bà Kim đi từ từ vào nhà trên tay bế một đứa bé trắng trẻo mập mạp, môi không ngừng nở nụ cười. Ông Kim đi bên cạnh xách lủ phủ đồ cũng vui mừng không kém khi thấy Jisoo đứng ngơ ngác trong phòng khách. Hai người ngồi xuống sofa sau đó ngoắc con trai lớn...
"Soo àh! Đến đây xem em bé nè con!"
"Mẹ, đây là em của con ạ?" - Jisoo lăng xăng chạy đến chỗ bà Kim nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em mình lắc lắc. Ông Kim bế Jisoo ngồi lên đùi mình, cả nhà cùng nhau ngắm nhìn thành viên mới. Jennie ngủ rất say trong chăn bông mềm mại, hai má phúng phính, môi nhỏ hồng hào lúc nào cũng chu ra.
"Đây là Kim Jennie em của con đó! Con nhất định phải thương em, chăm sóc và bảo vệ em nha!" - ông Kim xoa đầu Jisoo mỉm cười.
Kim gia rất vui mừng khi chào đón nhị thiếu gia, Jennie trắng trẻo mập mạp, vô cùng đáng yêu, lanh lợi, Jisoo thì lúc nào cũng ở cạnh em trai, hết mực thương yêu chiều chuộng. Lớn lên một chút Jennie cứ quấn quít bên anh trai hầu như không rời xa nửa bước, Jisoo học bài thì cậu em nhỏ ngoan ngoãn ngồi dưới sàn nghịch Lego, Jisoo đi học thì cậu lại bám lấy mẹ vòi vĩnh đòi kẹo. Ông Kim chỉ cần nhìn thấy Jennie chơi đùa trong phòng khách, liền cảm thấy trong người vô cùng sảng khoái vô cùng vui vẻ. Có thể nói Jennie chính là viên kẹo hạnh phúc của Kim gia.
Tuy nhiên niềm hạnh phúc không kéo dài được lâu, bà Kim vài năm sau khi sinh Jennie thì lâm bệnh nặng qua đời, cậu vì bị sốc nên sinh tự kỉ, suốt ngày chỉ ở trong phòng không ăn uống cũng không nói chuyện với ai, mỗi khi có người lạ đụng vào người là lại la hét, đập hết đồ đạc trong phòng , trong nhà không ai có thể đến gần ngoại trừ Jisoo và ông Kim. Quá đau buồn trước tin vợ mất nay lại phải chịu thêm một cú sốc từ đứa con trai nhỏ, ông Kim gần như gục ngã vì quá mệt mỏi.
*********
Bệnh viện Seoul...
"Bác sĩ nói sao? Con tôi thằng bé không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác là sao? Xin bác sĩ hãy giúp chúng tôi!" - ông Kim vô cùng đau lòng khi nghe bác sĩ thông báo. Chứng tự kỉ khiến Jennie không thể phát triển não bộ như những đứa trẻ khác, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này, không nói chuyện, không chạy nhảy vui chơi, càng không thể đi học cùng những đứa trẻ bình thưởng, thậm chí còn có nhiều hành động bất thường.
Ông Kim tìm đủ mọi cách để chữa trị cho Jennie nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm, ông cũng bận nhiều việc ở công ty nên quyết định đi thêm bước nữa để có người chăm sóc hai con. Người vợ sau sinh cho ông một cô con gái thông minh, xinh đẹp, ông lại rất thích con gái nên suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh Yeri vô tình quên mất Jennie khiến bệnh tình cậu ngày một trầm trọng hơn, không hề nói chuyện, càng ngày càng thu mình với thế giới bên ngoài, không dám ra đường càng không thích chỗ đông người.
Park Jin Hee- người vợ sau của ông Kim là một người phụ nữa tốt rất yêu thương Jisoo và Jennie. Cảm nhận được tình yêu của người mẹ Jennie cũng dần thân hơn với bà bệnh tình cũng cải thiện đôi chút. ( tớ sẽ gọi là bà Kim hay Kim phu nhân nha cho tiện sưng hô )
Đến năm Jennie 20t ông Kim đã đưa cậu sang nước ngoài điều trị, bệnh tự kỉ được chữa nhưng không khỏi hẳn, ít ra cậu nói chuyện được, mặc dù vậy bộ dạng lại như đứa trẻ, nói chuyện thì lắp bắp lúc nhanh lúc chậm, tay chân khờ khạo. Kim gia vô cùng vui mừng trước sự việc này, hơn ai hết người vui nhất là Jisoo, cậu vô cùng thương yêu đứa em này.
********
Buổi sáng tại phòng ăn Kim gia.
"Jen à, ăn cơm nha!"-Jisoo tìm cách cho Jennie ăn cơm, sáng nào cũng vậy nếu không bắt ăn Jennie sẽ không ăn. Muỗng cơm đưa tới gần miệng Jennie liền quay sang chỗ khác tránh né.
"Em ngoan ăn hết cơm, anh sẽ mua kẹo cho!"- Muỗng cơm đưa tới trước mặt Jennie lại lắc đầu ngoày ngoạy, mặt phụng phịu, môi chu chu ra.
"Jisoo àh con bận họp mà để đó dì sẽ cho Jennie ăn, con mau đi đi không thì sẽ trễ đấy!"- bà Kim từ trên lầu đi xuống, cười hiền với Jisoo.
"Vậy phiền dì con đi trước!"- Jisoo mỉm cười rồi lấy áo khoát ra ngoài, trước khi đi không quên xoa đầu nhóc kia căn dặn đủ điều. Đối với Jennie, Jisoo luôn ấm áp dịu dàng, hết mực cưng chiều cậu.
"Jennie ngoan nào, mẹ cho con ăn cơm nha!"-Kim phu nhân đút từng muỗng cho Jennie.
Jennie ngoan ngoãn há miệng cho bà Kim đút cơm, ăn rất ngoan không làm rơi hạt cơm nào, vừa ăn vừa lắc lư người theo giai điệu êm ái nào đó mà hình như chỉ có cậu nghe thấy.
"No rồi..!"- Jennie được bà Kim đút cũng chịu ăn, ăn được vài muỗng lại không chịu ăn nữa, tay xoa xoa bụng.
"Mới có mấy muỗng thôi mà no gì, ngoan ăn vài muỗng nữa rồi mẹ dắt con ra vườn chơi nha!"- Jennie chỉ gật gật đầu rồi ăn tiếp vài muỗng nữa.
"Con mẹ ngoan lắm!"- bà Kim xoa đầu Jennie.
Yeri từ trên lầu đi xuống liền chạy ngay vào bếp ôm lấy tay Jennie mà làm nũng. Ngoài Jisoo ra thỳ Yeri là người thường xuyên chơi cùng Jennie khi cô được nghỉ học.
"Jen oppa àh ra vườn chơi với em đi..."
"Yeri...!"- Jennie quay sang nhìn bà Kim như xin phép, thấy bà gật đầu mới đi theo Jennie.
Mấy năm qua nhờ có bà Kim, Yeri và Jisoo mà Jennie cũng nói được nhiều hơn, không hay la hét nữa và biết nghe lời. Bệnh tình Jennie đã cải thiện được rất nhiều. Tuy nhiên đối khi cảm thấy buồn bực hay bị Jisoo thất hứa hoặc bị Yeri lấy mất đồ ăn sẽ giận dỗi và không thèm nói chuyện với ai cả ngày, chỉ trốn một mình trong phòng chơi Lego hay Mandoo.+
Nhưng lại nảy sinh vấn đề, Jisoo và ông Kim thì bận việc tập đoàn suốt, bà Kim dạo gần đây phải thường xuyên đến công ty nữ trang của mình, Yeri bận học, trong nhà có mỗi người làm đương nhiên họ không thể chăm sóc tốt cho Jennie được, ông Kim rất lo lắng.
********
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( JenLisa ) Nhị thiếu gia
FanfictionAu : YongPhan Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc