Đã 4 tháng kể từ khi Jennie hôn mê, Lisa mang thai cũng hơn 6 tháng bụng lớn ra nhiều, tuy nhiên ngày ngày đều đến bệnh viện chăm sóc Jennie. Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đã quen thuộc với hình ảnh nhị thiếu phu nhân của Kim gia ngày nào cũng đến chăm sóc chồng. Lisa khi bước vào phòng luôn hy vọng sẽ nhìn thấy Jennie đang ngồi ngơ ngác nhìn mớ dây nhợ gắn trên người mình nhưng lại một lần nữa thất vọng khi Jennie vẫn nằm đó bất động.
"Jen àh mau tỉnh lại đi, đừng có mãi nằm ườn ra đó, không có ai rảnh mà vào đây hoài đâu. Con đã được 6 tháng rồi này, mau tỉnh lại rồi cùng em chơi Lego và cá sấu bông đi"-ngày nào Lisa cũng nói chuyện với Jennie, kể cho cậu nghe về khu vườn trong dinh thự, về mấy mẫu Lego mới mà cô đã mua sắn chờ cậu về.
Hôm nay Lisa lại nắm tay cậu lấy khăn ướt lau nhẹ nhẹ, các vết thương cũng đã lành hẳn, cô chăm sóc rất tốt nên chẳng có cái nào để lại sẹo.
"Các vết thương của Jen đã lành hẳn rồi này mà sao Jen vẫn chưa tỉnh! Mau tỉnh dậy, cùng em đón con chúng ta ra đời!"-Lisa rưng rưng nước mắt, từng giọt ấm nóng rơi xuống tay Jennie, như một phép màu, các ngon chân và ngón tay Jennie bắt đầu cử động. Đột nhiên Jennie nắm chặt bàn tay Lisa, khoé mắt cậu như có lớp sương mờ đục che phủ.
Jennie đã ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong một khu vườn, mẹ cậu từ nơi có cánh cửa đang mở ra, ánh sáng ở phía bên kia cánh cửa rọi qua đến chói mắt, bà đang đi đến nắm lấy tay cậu dắt đi. Niềm hạnh phúc được nắm tay mẹ thật thiêng liêng, Jennie hạnh phúc nắm lấy tay bà đi về phía cánh cửa đó. Nhưng chợt có tiếng gọi thân thuốc trong không gian thức tỉnh Jennie. Là Lisa đang gọi cậu, *con* đúng rồi cậu không được đi! Mẹ con Lisa cần cậu. Jennie dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn mẹ mình, tay khẽ buông.
" Umma! Vợ và con Jen cần Jen! Jen không thể theo umma!"-bà đứng đó mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi bà bước sang cánh cửa kia.
Jennie từ từ mở mắt nhìn Lisa, bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay cô, Jennie vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Lisa vui mừng không thể tả, cô vội chạy đi gọi bác sĩ, cô lại khóc, khóc vì người cô yêu đã tỉnh lại, khóc vì cảm thấy vui mừng hạnh phúc.
"Chúc mừng thiếu phu nhân, nhị thiếu gia đã hoàn toàn bình phục 3 ngày nữa có thể suất viện!"-vị bác sĩ vui vẻ chúc mừng Lisa. Cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho Jisoo và ông bà Kim để báo tin.
Cả nhà quay quần bên Jennie hỏi thăm rất nhiều điều nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu rồi lắc, Yeri cũng vậy vừa từ trường học đến, liền nhào tới ôm ấp hun hít Jennie các kiểu.
Thấy Jennie còn mệt cả nhà cũng không hỏi nhiều, mọi người chỉ ở lại chơi một lúc rồi về để chuẩn bị dọn dẹp lại phòng cho Jennie. Jisoo không bận việc gì nên ở lại phụ Lisa chăm sóc Jennie. Lisa nãy giờ ngồi yên bên cạnh cũng chưa hỏi han được gì, cảm thấy vô cùng tủi thân.
"Jen à! Jen còn nhớ em là ai không?"-Lisa nói tay chỉ vào người mình.
"Vợ!"-một tiếng phát ra từ miệng Jennie lại khiến Lisa vui mừng đến phát khóc.
"Em nhớ Jen lắm!"- Lisa chồm người lên ôm lấy Jennie thật chặt, cậu cũng ôm cô. Jisoo vừa pha sữa vừa nhìn Jenlisa, môi khẽ nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( JenLisa ) Nhị thiếu gia
FanfictionAu : YongPhan Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc