CHƯƠNG XII: MỘT MÓN QUÀ

2.8K 57 2
                                    

- Nè, tặng anh.... - lại là cái sân thượng hôm qua, nhưng khung cảnh đã khác đi rất nhiều. Không còn ai ghen tuông giận dỗi, không còn ai hiểu lầm thất vọng, sót lại trong cơn gió đông lạnh buốt của buổi trưa hôm ấy, là cặp uyên ương trẻ tuổi. Một món quà gói ghém cẩn thận trong chiếc giấy gói màu đồng và cái ruy băng đỏ chót, nhỏ nhắn đơn sơ lại có thể khiến ai kia bồi hồi.

- Cảm ơn em, Megumi. - Minh Vũ mỉm cười, trìu mến nhìn chiếc nhẫn nhỏ họa tiết hắc long được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nhung. Chẳng phải một món quà quá xa xỉ, chỉ là một chút "lòng thành" giản dị, vậy mà hàm chứa trong đó biết bao ý nghĩa, biết bao ước nguyện.

- Ryu, để em đeo nó cho anh. - Gia Tuệ luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của cậu, ngón tay trắng nõn thanh mảnh khiến chiếc nhẫn đen tuyền kia thêm nổi bật. Cô đan những ngón tay mũm mĩm của mình vào bàn tay thân thương kia, có chút xúc động lên tiếng - Anh đã đeo nó vào rồi...từ nay về sau không được tháo nó ra đâu! Chiếc nhẫn này, ấn định anh thuộc về em, chỉ thuộc về em thôi, có được không, anh Ryu?

Cậu lặng lẽ gật đầu, ôm lấy cô như đưa ra đáp án cho câu hỏi ấy. Mà cũng phải thôi, nếu không thuộc về cô, cậu còn có thể thuộc về ai nữa chứ? Trái tim từ rất lâu đã bị cô đánh cắp mất rồi, đến giờ đã được hoàn trả lại đâu. Ngay sáng sớm khi hai người làm hòa, cậu vừa đến lớp đã gặp thầy chủ nhiệm xin chuyển nhóm. Vốn dĩ lúc đầu là muốn bắt cặp với cô, chẳng qua phút bốc đồng ghen tuông mới quyết định bắt cặp với Hải Hà, chứ cậu có thích làm việc với nhỏ đó bao giờ đâu. May mà Hà tính nhỏ cũng qua loa đại khái, nghe cậu muốn chuyển cũng không làm rùm beng, cười cười rồi rất mau kết thân với cộng sự mới, cậu thở phào nhẹ nhõm vì hành động cơ trí của mình. May mà là Hải Hà, chứ nếu bắt cặp với mấy đứa khác, không biết bây giờ tụi nó bày ra cái tròi quái quỷ gì nữa rồi. Ghen gì thì ghen chứ cậu vẫn còn biết tính đường lui nha, ít nhất là không chơi với lửa, để cháy nhà thì nguy! Cô từ ngày đõ cũng biết ý hơn, thời gian "riêng tư" với Minh Hạo rút ngắn dần, thay vào đó chịu khó làm nũng cậu hơn một tí, bắt nạt cậu hơn một tí, làm phiền cậu lại càng nhiều hơn nữa. Trước kia lo lắng mình sẽ gây phiền hà cho cậu, nhưng qua chuyện này Gia Tuệ biết được một bí mật nho nhỏ: những thứ đó với Minh Vũ như một cách để cậu thể hiện mình với cô, cậu chưa từng lấy đó làm phiền toái, ngược lại cực kỳ trân trọng cơ hội được thể hiện bộ mặt đàn ông của mình trước cô. Giá như biết được chuyện này sớm có phải đã tốt hơn không, cô càng được thể hành cậu thoải mái rồi!

Ngày hai cô cậu thi cuối kỳ I là vào cuối tháng 12, chỉ ba ngày sau giáng sinh. Mà sinh nhật của Gia Tuệ...chính là ngay đêm giáng sinh đó. Cô trước nay đều không quá để tâm đến ngày sinh nhật, vì từ khi cô lên cấp 2, bố mẹ đã nói rõ cô lớn rồi nên giáng sinh hay sinh nhật gì đó sẽ chỉ chúc mừng chứ không tặng quà nữa. Bây giờ có cậu, mọi chuyện khác đi rất nhiều. Vừa tặng quà sinh nhật cho cậu hồi đầu tháng, đến cuối tháng cô lại muốn tặng thêm quà giáng sinh nữa, đương nhiên là...không đủ tiền! Tiền mẹ cô gửi mỗi tháng có hạn mức nhất định thôi, thường chỉ đủ ăn xài vài thứ cơ bản, chứ chả dôi dư được tẹo nào. Tiền cô cố gắng dè xẻn lại đã dồn vào mua sinh nhật cho cậu hết cả rồi, giờ ngửa tay xin thêm đồng nào nữa mẹ cô lại chất vấn đến sáng thì có mà thủng màng nhĩ. Mấy ngày đầu, đêm đến cô lại thở dài sườn sượt vì không biết phải tính toán ra sao. Cậu còn được đi làm thêm, chứ cô thì...Hỏi bố mẹ không cho, hỏi cậu thì cậu bảo lương làm thêm của cậu đã đủ lo cho hai người rồi. Mượn tiền của Minh Hạo thì không được, đã gọi là tặng quà phải dùng mồ hôi công sức của mình mới ý nghĩa chứ, mượn tiền anh thì khác gì anh tặng quà cho cậu đâu? Lần trước hỏi, cô gần như chắc chắn Minh Hạo sẽ mua một món quà "đắt đỏ" cho em trai anh rồi, dù sao anh và cô thân nhau chưa tới mức ấy. Bí quá cô đành hẹn cô bạn thân đi tâm sự giãi bày, tìm kiếm "giải pháp". Kiều Trang ngẫm nghĩ một chút liền bảo:

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ