37
"Hoàng Thượng giá lâm!"
Lạc Tử Vũ đang trong phòng ăn dùng bữa tối nghe thái giám tuyên giá xong lập tức chạy đến:
"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng!"
Lạc Quân Tường vội vàng đi vào Thần Hi cung nhưng không nhìn thấy thân ảnh Phượng Tần đâu liền hỏi:
"Tử Vũ, phụ thân ngươi đâu rồi?"
"Bẩm phụ hoàng, phụ thân nói trong người không thoải mái, hiện đang nằm trong tẩm thất nghỉ ngơi."
"Nếu như vậy thì Tử Vũ ngươi tiếp tục dùng bữa đi, trẫm qua xem y."
"Vâng, phụ hoàng."
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, Lạc Quân Tường một mình bước vào.
Nghe thấy thanh âm mở đóng cửa, Phượng Tần lập tức dùng ống tay áo lau khô nước mắt trên mặt, mang theo giọng mũi nặng nề hỏi:
"Ai?"
Nhìn chóp mũi hồng hồng của Phượng Tần, ánh mắt khóc đến sưng đỏ, nước mắt vẫn còn vương lại trên mặt, trong lòng Lạc Quân Tường cảm thấy vô cùng đau đớn. Nguyên lai mình ở ngự thư phòng lãnh đạm lại khiến ái nhân bị tổn thương nghiêm trọng thế này.
Thấy rõ người tới, Phượng Tần lẳng lặng từ trên giường ngồi dậy, hai người cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào nhau, không phát ra âm thanh gì.
Cuối cùng, Lạc Quân Tường phá vỡ im lặng.
"Tần, ngươi khóc."
Hắn ngồi bên mép giường, sờ khuôn mặt của Phượng Tần nói:
"Thực xin lỗi, ở trong ngự thư phòng trẫm quá lãnh đạm làm tổn thương ngươi. Vừa nãy trẫm đã suy nghĩ kỹ. Trẫm yêu ngươi là bởi vì ngươi chính là ngươi, chứ không phải vì ngươi là Phượng Tần nên mới yêu ngươi, đến bây giờ cuối cùng trẫm cũng hiểu được."
Nghe hắn nói một đống lớn bởi vì yêu, cho nên yêu làm Phượng Tần hồ đồ, loạn hết cả lên:
"Hiểu được cái gì?"
"Trầm hiểu được, trẫm yêu ngươi, không phải vì ngươi là Phượng Tần, mà chính là yêu linh hồn ngụ trong cơ thể này."
Nói xong, Lạc Quân Tường cứ thế nhìn Phượng Tần, không mở thêm lời gì khác. Hắn biết bây giờ thứ Phượng Tần cần là thời gian để tiêu hóa những lời mình vừa nói.
Vậy...Vậy ý của Quân Tường là.....Là hắn....Người hắn yêu chính là bản thân mình!
Phượng Tần cao hứng nhào vào lòng Lạc Quân Tường, ôm cổ hắn nói:
"Cảm ơn ngươi, Quân Tường, cảm ơn ngươi đã yêu ta."
Siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của y, Lạc Quân Tường nhẹ nhàng nói:
"Tần."
"Ân."
"Bữa tối trẫm mới ăn có mấy miếng liền thưởng hết toàn bộ cho Tiêu công công rồi. Hiện tại trẫm đói bụng."
"Ta cũng không có ăn bữa chiều. Vậy hiện giờ chúng ta ăn gì?"
Tiểu miên dương (dê con a~) đơn thuần hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Phượng Tần (凤颦)
Teen FictionTác giả: 似冰似水 (Như Băng Như Thủy) Thể loại: xuyên không, cổ phong nhã vận, sinh tử văn, nhất công nhất thụ, công sủng thụ , HE Tình trạng : hoàn (67 chương và phiên ngoại) Tình trạng bản dịch : hoàn chính văn Mình copy lên đây vì các link cũ đều hư...