Mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ như vậy tốt hơn không? Vừa đến buổi trưa hai người cùng nhau đi xuống sân trường thì lại gặp ngay tên khốn họ Dịch kia, mà chỉ gặp thôi thì không sao đằng này bên cạnh lại có Chí Hoành.
-A Khải ca anh cũng đi ăn sao?- Chí Hoành vui vẻ hỏi
-Ừ
Được thời cơ hắn nhanh chóng mà nói móc
-Quen người yêu mới nhanh như vậy, lúc chia tay còn khóc lóc?
-Mày im đi! Nể mặt Nhị Hoành tao mới không đánh mày!-anh giận dữ quát
-Tiểu Khải thôi đi, mình đi mau thôi-Nguyên Nguyên em buồn vì những lời hắn nói sao? Không muốn nghe hắn nói hay không muốn nghe anh bên vực đã vội kéo anh đi rồi?
Đến được sân sau trường cậu ngồi đó lại khóc, lại khóc nữa rồi. Hắn là cái gì mà lại hành hạ cuộc đời em như vậy hả Nguyên Tử? Anh lại dỗ giành cậu, cậu cũng không khóc nữa nhanh chóng tươi cười trở lại nhưng anh biết cậu đang rất buồn, chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Đồ ngốc, trước mặt anh em không cần phải như vậy.
Ừ rồi thời gian cứ trôi qua nhanh như vậy họ luôn ở bên nhau nhưng luôn giữ khoảng cách hai bên. Dưới sự quan tâm chăm sóc như anh cậu dần dần có tình cảm, sau đó liền thấy bên cạnh mình có người tốt như vậy lại không nhận ra cứ mãi đuổi theo người kia đến đau khổ. À đã một năm rồi, cậu mất một năm để quên đi cái người làm mình đau khổ lẫn hạnh phúc, cậu mất một năm để tìm tình yêu mới. Nhưng cái gì cũng đều có giới hạn nơi nó, cậu biết không? Ừ thì anh yêu cậu là vậy nhưng anh đã sớm bỏ cuộc rồi từ nửa năm trước. Người ta đều nói cái gì khi có không giữ mất đi mới thấy hối tiếc. Hắn mất cậu hắn không hối tiếc, cậu mất hắn cảm thấy vô cùng hối hận vì sao lúc trước không giữ chặt hắn, đến tận bây giờ cả anh cậu cũng không thể giữ được, là do cậu quá mù quáng vào tình yêu trước mà để mất anh! Là cậu quá ngu ngốc!
Nguyên tử, em có biết không? Anh muốn buông tay... Anh vẫn thắc mắc vì sao em họ anh đã cướp người em yêu nhưng em không hận nó? Không hận anh vì anh là anh nó? Mẹ anh đã lựa chọn cho anh một vì hôn thê, cô ta rất đẹp, rất tốt nhưng không bằng em tất cả đều thua kém. Anh muốn ở cạnh em, đã ở bên cạnh em ba năm nhưng một chút đều không được nhận lại, anh mệt mỏi rồi, cái gì cũng có giới hạn mà nhỉ? Hay cứ đến đâu rồi đến?
Tiểu Khải, là anh nói sẽ ở bên cạnh em ngày hôm đó bây giờ đã quên sao? Là anh không nhớ hay từ đầu đã không muốn nhớ? Có phải chỉ là thương hại? Là anh theo đuổi em, bây giờ lại muốn từ bỏ vậy thì... Tiểu Khải từ hôm nay em chính thức theo đuổi anh!
-Tiểu Khải, ngày mai chúng ta cùng đi công viên nhé?
-A xin lỗi em anh phải đi vào thư viện mất rồi
-Xin lỗi đã làm phiền anh! Em đi cùng Hoành Hoành vậy- cậu cườ buồn rồi bỏ đi
Phải, em là người không toan tính, không thù hận. Em làm bạn thân với Hoành Hoành, em không hề hận nó vì đã cướp người em yêu, anh hỏi em vì sao em không ghét nó em chỏ trả lời "Là do em không biết giữ anh ấy, bạn ấy cũng được quyền yêu huống hồ gì bạn ấy lại còn xin lỗi em" Ừ em đơn giản là vậy, đó là lí do anh yêu em.
Hôm nay em cùng Hoành Hoành đi chơi lại phát hiện một chuyện không tốt một chút nào. Tiểu Khải, là em nhìn thấy anh đi cùng nữ nhân khác lại còn cười nói rất vui vẻ... Anh chán ghét em như vậy. Là anh, anh là người kéo em lên từ đáy sâu của tuyệt vọng nay lại tàn nhẫn một lần nữa đẩy em xuống nơi sâu thẳm đó. Hôm đó một trái tim tưởng như đã lành nay lại vỡ ra hàng trăm mảnh... Cuối cùng thì trong cuộc tình nào em cũng chỉ là người thứ ba anh nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][KaiYuan] Tình tay ba
FanfictionEm yêu hắn? Ừ...phải chi anh có thể gặp em sớm một chút nhỉ? Anh hay cậu ta mới là người thứ ba? Em khóc vì hắn? Đáng không hả em? Hắn không yêu em! Anh vẫn ở đây cơ mà? Sao em không bao giờ nhìn anh? Nụ cười như nắng của em đâu rồi? Yêu hắn đáng k...