Sau một khoảng thời gian quen nhau, quan hệ giữa tôi và Nhất Bác vẫn rất mập mờ, không công khai, không chia sẻ với nhau quá nhiều về những thứ trước đây, hay là kể cho nhau nghe về gia đình của đối phương, chúng tôi chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện về công việc và những sở thích riêng, thế là đủ.
Bản thân tôi không phải là người quá xuất sắc trong chuyện tình cảm, thời Đại Học cũng từng quen bạn gái, cũng từng theo đuổi đối phương một cách chân thành, vậy mà cuối cùng thì vẫn chia tay đấy thôi. Vương Nhất Bác còn trẻ, tôi có thể nhìn thấy sự nhiệt huyết qua tất cả hành động và ánh mắt của cậu ấy, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng với những gì cậu ấy làm cho tôi. Chúng tôi vốn dĩ chưa là gì của nhau, thế nhưng tôi lại cứ mặt dày đón nhận hết tất cả lòng tốt của Nhất Bác, tham lam muốn chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình.
Tôi đã nghĩ chỉ cần vậy thôi là được, tuy nhiên suy cho cùng tôi luôn cảm thấy mối quan hệ này an toàn là do trước giờ giữa chúng tôi chưa có người khác xen vào…
Tiết trời đã sang thu, công việc của Vương Nhất Bác vào khoảng thời gian đó có một chút bận rộn, cậu ấy nói với tôi đang nhận chụp ảnh cho một người nổi tiếng nên không có nhiều thời gian để ăn cơm với tôi như trước, đợi cậu ấy hết bận sẽ chạy đến tìm tôi ngay. Vương Nhất Bác đúng là cái đồ ngốc. Chúng tôi có thể không gặp nhau thường xuyên nhưng cậu ấy thì không thể quên việc gọi điện nhắc nhở tôi hàng ngày phải ăn uống đầy đủ, thật giống như một ông cụ non.
So với công việc thiết kế đồ họa của tôi thì công việc chụp ảnh của Vương Nhất Bác lại càng nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, vì thế mà từ ngày chúng tôi quen nhau hầu như đều là cậu ấy chờ đợi tôi xong việc, còn số lần tôi đợi cậu ấy có thể đếm trên đầu ngón tay. Điều này đã làm cho tôi có quyết định sẽ đến studio của Nhất Bác, mang cơm đến để cho cậu ấy một bất ngờ.
Vương Nhất Bác có mở một studio riêng, tự bản thân làm ông chủ. Khi tôi đến mọi người trong studio đều đang chạy qua chạy lại, tôi đã từng đến đây vài lần nên nhân viên của cậu ấy vẫn nhận ra tôi mà chào hỏi.
“Chào Tiêu lão sư, ông chủ đang chụp ảnh bên trong, anh vào trong đợi nhé, bọn em đang bận không thể tiếp đãi anh được.”
“Mọi người cứ làm việc đi.”Tôi cúi đầu chào họ và cứ thế đi thẳng vào trong, qua một lớp kính, im lặng đứng quan sát Vương Nhất Bác chụp ảnh, cậu ấy khi làm việc đều rất nghiêm túc, mà gương mặt nghiêm túc thì lại vô cùng, vô cùng thu hút tôi. Phải một lúc sau tôi mới có thể di chuyển ánh mắt sang mẫu chụp của cậu ấy và tôi rất nhanh đã nhận ra người đang đứng tạo dáng với ván trượt kia, cô ấy là Trình Tiêu – ca sĩ, diễn viên đang nổi tiếng trên mạng, thể nào lại có nhiều nhân viên đi theo như vậy.
Khoảng hơn ba mươi phút sau thì tôi thấy Nhất Bác dừng lại, không biết nói gì với nhân viên bên trong, nhưng có vẻ là kết thúc công việc rồi.
“Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi, mai chúng ta tiếp tục.” Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy cửa phòng, thông báo cho toàn bộ nhân viên ở bên ngoài, khi quay đầu lại thì Vương Nhất Bác phát hiện ra tôi, ánh mắt của cậu ấy chính là có một chút kinh ngạc xen lẫn một chút vui mừng, xem ra ngày hôm đó tôi đã quyết định đúng đắn. “Anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] Bốn mùa bên nhau
FanficTác giả: Hanifa Thể loại: niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt, sủng, HE Số chương: 4 chương (đã hoàn) nhiếp ảnh gia x nhà thiết kế đồ hoạ Viết theo lời kể của anh Chiến