"Thiếu gia, có thể mời ngươi nhường đường một chút không?"
Thanh âm tuy thập phần khách khí nhưng giọng điệu lại vạn phần kiên quyết, tựa hồ biểu thị nếu người mình yêu cầu không đáp ứng theo lời nói, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lời nói làm cho người đang dang hai tay chắn giữa hành lang gấp khúc xoay người lại, ánh mắt khinh chọn, còn có vài tia hứng thúc nhìn nha hoàn của mình,
"Nếu ta không tránh thì sao?"
Nha hoàn đang cầm một đống sổ sách thật dày, mắt đẹp cụp xuống, âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng tên chủ tử của mình,
"Ta liền đem sổ sách này chuyển đén phòng bếp vậy."
"Phòng bếp?"
Nha hoàn kia còn thật sự gật đầu,
" Đúng nha, phòng bếp gần đây giống như là không có củi đốt a."
"Ngươi muốn dùng sổ sách nấu cơm?"
"Không được sao?"
Nhìn đôi mắt trong suốt như nước của nàng, sóng mắt đang thẳng tắp hướng đến chính mình ý đồ khiêu khích rất rõ ràng, Thu Li Phong mím môi, không tình nguyện lùi ra sau hai bước.
"Cám ơn thiếu gia."
Nàng đi qua mặt hắn xong, còn dừng lại quay đầu,
"Hiện tại ngươi có thể tiếp tục đứng chắn ngang ở đó rồi, nô tỳ cam đoan hôm nay cũng không có việc gì phải đi qua nơi này nữa."
Tịch Tử Yên đi khỏi hồi lâu, Thu Li Phong vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nghĩ đến màn đáp lễ của nha hoàn vừa rồi, khoé miệng chậm rãi giơ lên, càng dương càng cao, rốt cục không thể ngăn chặn cười ra tiếng. Nàng quả thật càng ngày lại càng đáng yêu! Hôm nay không có đi qua nơi này nữa sao? Hắn cười quỷ dị, xoay người hướng phòng hạ nhân đi tới. Thời gian nửa tuần trà trôi qua, hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện ở trên hành lang gấp khúc.
"Thiếu gia, mời ngươi nhường đường một chút."
Lúc này trong tay nha hoàn ôm vẫn là một tập sổ sách, biểu tình lại mang ba phần phẫn uất.
"Tử Yên, ai chọc giận nàng, làm cho cơn tức lớn như vậy a?"
Trừ bỏ cái tên đang cười rộ như hoa nở như ngươi còn có ai? Nàng căm giận nghĩ.
"Nói cho thiếu gia ta biết đi, ta sẽ thay nàng làm chủ."
"Phòng thu chi nói sổ sách có chút vấn đề, nói ta đem nó trở về lần nữa."
Nàng tận lực giữ cho tâm bình khí hoà trần thuật lại. Thu Li Phong giống như bừng tỉnh đại ngộ,
"Nga, ta nhớ ra rồi, vừa rồi ta hình như có phân phó người đi qua lấy sổ sách, thật có có chút vấn đề."
Rõ ràng chính là cố ý , nàng mân môi trừng mắt di di mũi chân.
"Phải mang đống sổ sách lớn như vậy đi qua đi lại hai lần, hẳn là rất mệt mỏi? Đến đây, ta giúp nàng."
Nhìn thấy hai cánh tay thon dài đang càng ngày càng gần, tay nàng cũng cố ý không nâng lên, để xem đối phương làm sao đón được.
YOU ARE READING
Ân Nhân Quá Vô Lại
RomanceTác giả : Cầu Mộng Thể loại : ngôn tình, cổ đại, HE Số chương : 10 Chương Người convert : meoconlunar - Tàng Thư Viện Người Edit : Minnamin - Âu Dương Kỳ Doanh Nguồn: minnamin.wordpress.com Nữ chủ khốc, Nam chủ hồ ly gian manh xảo quyệt Giới...