10

15 4 0
                                    

Và hai tuần dài đằng đẵng kéo lê từng bước qua đi. Kết quả của kì thi, không có gì mới mẻ và đáng ngạc nhiên. Taehyung và Jungkook chia nhau vị trí đầu bảng, vững vàng hiển nhiên như nó vốn thế.

Nhìn tên mình xếp ngay bên dưới Taehyung, Jungkook thở dài thườn thượt, xụ mặt xuống nói:

"Sao cậu lại thành người đứng đầu rồi"

Người nào đó đứng bên cạnh bình thản nhìn một lượt hết bảng thông báo, môi khẽ nhếch thành đường cong tuyệt đẹp

"Tôi học vẫn vậy mà, do cậu kém đi thôi"

"Hức, kém chỗ nào cơ?"
Jungkook co rúm lại như sắp khóc.
Không phải do ngày lễ tình nhân quái quỷ kia mà cô mất tập trung đấy chứ?

"Thôi nào, chúng ta vẫn chung phòng còn gì. Với tôi lúc nào cậu cũng giỏi nhất"
Taehyung nói một câu không đầu không cuối.

"Hơ...thế à?"

"Không thế thì sao, muộn rồi, có về không?" Nói rồi cậu dứt khoát rời đi.

"A, đợi tôi với" Jungkook vội vàng chạy theo. Hai cái bóng một dài một ngắn nhấp nhô dưới ánh nắng dịu êm của đầu xuân.

"Taehyung, sao Valentine cậu lại vất hết quà đi?" Jungkook bấy giờ mới có thể nói lên điều trước đó vẫn găm chặt trong lòng. Taehyung quả nhiên là người sao Hỏa, luôn làm những việc cô không tài nào hiếu được.

"Tôi có vất đâu, tôi đem trả đàng hoàng mà!" Taehyung tra chìa vào ổ rồi dắt xe về phía cổng.

"Thì cũng đại loại vậy! Sao cậu đem trả không trượt phát nào???"
Jungkook đi sau vẫn bám riết với câu hỏi.

"Hừm, tại tôi không thích con gái"

Xoảng...

Các cậu có nghe tiếng gì vỡ không? Trái tim của Jungkook đấy.

Hức, cô không nghe lầm chứ?

Tae... Taehyung thích con trai?!?!

Jungkook khẽ nuốt nước bọt, tự hỏi sao bỗng nhiên mình lại thấy hẫng hụt như bị ném xuống vực sâu không đáy. Trái tim theo đó biến thành chiếc đĩa sứ trắng tinh, bị Taehyung đập vụn không thương tiếc.

"Thế... thế à? Thôi không sao, dạo này tôi biết nhiều anh trai ngon nghẻ lắm nhé!" Cô cố nở nụ cười khi vượt lên trên đi ngang hàng với cậu.

"Ồ, tôi đâu có cần"

"Cậu vừa nói không thích con gái mà!"

"Cậu đâu phải con gái hả Kookie, thế nên tôi thích cậu này!"

Hơ...
Cái gì cơ...

Jungkook ngẩn ra một lúc lâu, Taehyung vẫn bình thản dắt xe đi trước. Khi cách cô một đoạn khá xa, cậu quay đầu lại gọi:

"Kookie, có định về không đây?"

Jungkook lúc ấy mới hoàn hồn, vội vàng chạy lại chỗ cậu. Bối rối trước một nụ hôn, tự ti vì sự mờ nhạt, buồn bực vô cớ vì chỗ quà trong hộc bàn, hẫng hụt khi nghe cậu nói "không thích con gái, tất cả những cảm xúc ấy, Jungkook cuối cùng cũng có câu trả lời.

Vì cô thích Taehyung...

Nếu Jungkook không nghe nhầm, thì cậu cũng có chung cảm xúc với cô...

Đúng không Taehyung?

Không có hoa anh đào hay lá ngân hạnh trải rợp như phim ảnh. Trái lại, cảm xúc trong tim cùng bụi đường bay tứ tung càng khiến người ta thêm bức bối. Chẳng lãng mạn mấy đâu, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Rằng giờ này phút này của thanh xuân, tâm tư đã rung động đúng lúc và đã được đáp đền...

Gò má phiếm hồng của Jungkook ánh lên dưới nắng, Taehyung cùng nụ cười rạng rỡ đang chờ đợi ở phía trước. Gần gũi và đẹp đẽ biết bao.
.
.
.
.
.
.
End
#Doyle
14102019

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi suốt thời gian qua ^.^

Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết hoàn thành tinh tươm đó ^0^~

Love you guys♥️♥️♥️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Vkook|•Make Me Love You•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ