Đông Chí - Năm 34 : Giam Cầm

66 1 0
                                    

Những ngày cuối cùng của tiết Đông Chí năm 34

Ta theo lời dặn của phụ mẫu thân vào rừng trúc tìm vị thúc thúc đã từng chữa trị cho ta căn bệnh hơn mười năm trước để mang chút đồ ăn và quần áo đến biếu . Nếu không có thúc ấy chắc sẽ chẳng còn ta ở đây để nói những điều này về chính cuộc sống của bản thân . Khi là còn là một tiểu cô nương ta ốm yếu , mọi thứ về vị đại phu ấy còn rất phai mờ ta chỉ nhớ một điều rằng đó là một vị thúc thúc mang dáng người vô cùng khỏe mạnh nhất rằng ở đốt tay phải ngón út có một vết sẹo rất lớn

" Sau ngần ấy năm mong người chẳng thay đổi nhiều "

Những năm trước đều là hai người thân thay ta đi tạ ơn nhưng năm nay trời rét buốt hơn những năm trước , ta cũng đã là một thiếu nữ trưởng thành . Vậy cũng nên thay phụ mẫu thân tự mình đến rừng trúc ấy . Ta theo lời đã căn dặn mà bước vào cánh rừng bạt ngạt phủ đầy tuyết trắng - cảnh vật vô cùng lạnh lẽo nhưng đối với ta lại sống động vô cùng . Được một trăm lẻ một bước ta đi thẳng về phía Đông Bắc rồi dừng trước một khoảng đất nhỏ không có bất kì đốt tre trúc nào vươn hay mọc đến . Quả đúng như vậy ta thấy mập mờ trước mặt là bóng dáng căn nhà tranh giữa sân là cây mai lớn phải đến chục tuổi . Ta bước dần theo lối mòn đến trước căn nhà tranh thì kia thì đã thấy một vị y sư đứng sẵn trước lối

" Đây chắc là Khúc Hạnh năm xưa "

" Tiểu nữ hôm nay thay phụ mẫu thân đến hiếu kính với trưởng bối vì năm xưa đã không ngại ra tay giúp đỡ "

" Chuyện nên làm "

Ta trao tận tay những món đồ cho vị thúc thúc kia rồi ra về . Trước khi về đại phu kia còn dặn ta một điều ta nghe được tiếng có tiếng không , nhưng mong sẽ là chuyện tốt lành , yên bình cho cuộc sống của ta cùng người thân . Ta rồi cứ thế trở về ngôi làng nhỏ mà trong lòng không vướng bận gì nhiều , nhưng cũng vì thế chẳng biết rằng một tai nạn lớn sắp ập đến , chấm dứt những ngày tháng yên bình hơn mười năm nay . Lúc mà những bước chân đầu tiên bước vào mái ấm nhỏ thì khoảnh khắc tràn ngập nỗi sợ bắt đầu theo ta mãi ... Nhớ lại ta chỉ thấy trong mình là sợ hãi , là lo lắng , là đau khổ ... Mãi chẳng quên được ...

Một tiểu hài tử chạy đến bên cạnh ta , khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu tanh . Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến một đứa bé luôn vui tươi , tâm tư căn bản không quá nhiều gợn sóng này lại tràn ngập sự dày vò ? Đứa bé ấy khóc rất nhiều tựa như cạn nước mắt nhưng vẫn nắm gì tay vào vạt áo ta . Ta vỗ về đứa trẻ nhưng chẳng ăn thua gì , nó cứ nấc lên mãi đến khi một đoàn quân lính ập đến . Nào là ngựa , giáp sắt , giáo tên cùng những ngọn đuốc . Những con người lấm lem máu tươi ấy nhìn ta với ánh mắt sáng ngời , ta chính là mục tiêu của chúng - hay những thiếu nữ trẻ tuổi , tinh khiết là mục tiêu của chúng . 

Bọn lính kia đuổi theo ta , ta bế tiểu hài tử nấp vào một ngõ nhỏ rồi tiếp tục chạy mãi . Nhưng sức người của một cô nương như ta đâu để bằng những con tuấn mã cao lớn kia . Ta chỉ biết chạy để giải thoát cho số mệnh của mình mà không biết rằng chính ta cũng chẳng biết mình đang ở đâu . Đây là vùng đồi núi hiểm trở , mặc cắt đuôi được bọn gian tàn ác kia nhưng sau này sẽ đi đâu về đâu ? Ta căn bản cũng chẳng còn hơi sức nào để trốn tránh số phận nữa , chui vào bụi rậm ven lối , nếu ta bị bắt chỉ là do ta quá bạc mệnh rồi . Tuyết lại bắt đầu rơi , ta run lên nhưng cũng chẳng còn cách nào nữa ... Ta thiếp đi rồi chẳng còn nhớ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian đó ...

" Bịch " " Bịch " - Tiếng xe ngựa qua những hòn đá cuội

Xung quanh ta đều là những cô nương vừa tuổi xuân xanh . Ánh mắt họ tràn ngập nỗi lo sợ như ta vậy , ta lúc ấy cũng đầy sợ hãi , lo lắng cho chính số phận của mình . Ở đây cũng có những cô nương trong làng nơi ta sinh sống . Họ nhìn ta rồi cúi gầm mặt xuống không dám đối mặt với những điều sắp xảy ra . Chắc chắn sẽ dày vò , đau đớn , dữ dội như cơn bão kéo đến vào những vụ mùa . Những cặp mắt chạm nhau nhưng chẳng thốt nên lời nào . Quá tàn bạo ?

Ngồi trên xe ngựa hơn hai canh giờ , xung quanh bỗng có tiếng ồn ào , giọng nói đặc trưng của bách tính Trường An . Lẽ nào là muốn đưa chúng ta đến kinh thành ? Ta nâng nhẹ chiếc màn vải cạnh ô cửa nhỏ , xung quanh là hàng chục tốp lính canh và nơi đây đúng là theo ý nghĩ của ta . Đoạn một tên lính liếc nhìn thấy ta , ánh mắt đầy sự tức giận cũng vì thế mà ta sợ hãi không ngắm nghía cảnh vật nữa . Không phải vì ta vẫn còn lạc quan để thưởng thức mà là muốn tìm cách trốn thoát khỏi chốn lao tù sắp tìm đến .

" Mau xuất trình giấy tờ " Bên ngoài có tiếng động

" Ta phụng mệnh hoàng thượng theo lời Diệp Thái Y tìm đúng một trăm lẻ năm cô nương ở khắp đất nước để làm thuốc dẫn . Còn chậm trễ "

" Kiểm tra "

Tấm màn nhỏ bên cạnh ta được vén lên . Một tên quan nhân dung mạo anh tuấn nhìn trong , ánh mắt hắn ta sắc lạnh nhìn vào những cô nương bên trong xe ngựa rồi nhìn ta , tự nhiên như thế mà gật đầu với bọn quân lính ngoài kia . Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh , dường như là rất nhiều chứ không chỉ một - ngay bây giờ ta mới để ý . Một lúc sau rẽ về cánh tả - là đi cửa sau . Cửa mở , ánh sáng giữa đông le lói tràn vào , ta cùng các cô nương khác bị trói tay đi thành hàng bước vào cổng lớn được làm bằng gỗ hiếm . Những tốp lính như kiến kia di dời đi chỉ khác chỉ còn một vài lính canh ở lại dẫn chúng ta đến với Thái Y Viện . Một vị thái y xưng là Diệp Hồ Cầm đến một lao ngục bí mật dưới Viện rồi giam giữ tại đó . Đầy mùi mốc rữa và sâu bọ ...

" Các ngươi được bắt đến đây là một ân huệ lớn . Được làm thuốc dẫn cho hoàng thượng và Phúc Quý Phi là một việc quá đỗi tự hào rồi . Dù có đổ bao nhiêu máu các ngươi cũng vui vẻ chấp nhận đi vì các ngươi sẽ được nhớ đến và gia thân được thưởng vô cùng nhiều tiền tài..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bốn Mùa Hoa Nở Lại TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ