Emma x Emily

1K 30 6
                                    

Một buổi sáng như thường lệ, tất cả mọi người đều tỉnh dậy với gương mặt uể oải rồi cố tỉnh táo để sửa soạn cho việc chuẩn bị buổi đấu rank kế tiếp và Emily cũng không phải ngoại lệ. Cô mệt mỏi rồi cầm lược chải lại mái tóc màu nâu phai với chút đỏ của mình cộng thêm đội chiếc mũ yêu thích cô nàng từ từ cầm chiếc kim tiêm lên, một dụng cụ không thể thiếu của một người bác sĩ như cô.
"Choang!" Một tiếng quen thuộc để bắt đầu một trận đấu phân thắng bại. Một trận đấu thường sẽ có 4 survior và 1 hunter luận chơi thì như sau: •Nhiệm vụ của suvivor là sửa tất cả 5 chiếc máy rồi mở cổng để thoát, còn hunter thì đi tìm và đánh bại tất cả các survivor. Nó đã quá đơn giản đến nỗi bác sĩ ta đây đã thuộc làu làu rồi nhưng hôm nay bác sĩ hiện không có tâm trạng để đấu một trận hẳn hoi, đôi lúc cứ đứng đờ người ra mặc cho hunter sắp tới gần cô chỉ chạy khi có tiếng của Naib đứng đằng xa vọng ra "CHẠY ĐI CÔ CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA HẢ BÁC SĨ ??!!" Emily chợt nhận ra, thế là ba chân bốn cẳng chạy khỏi hunter.
Cuối cùng sau một hồi vật nhau với tên Jack đồ tể thêm cả cô bác sĩ lơ là thì mọi người đã mệt thở đứt hơi tai, may thay là thắng trận. Mọi nhìn vào bác sĩ với một ánh mắt tức tối nhưng dường như Emily cũng chẳng để ý tới các ánh mắt đó cứ nghĩ quẩn đi đâu. Không chịu được bức xúc mọi người liền lên tiếng "EMILY!" Emily giật mình ngã xuống ghế, xoa chỗ đau một lúc cô bác sĩ với vẻ mặt ngây ngô hỏi "Dạ? Em làm gì sai sao?" Naib lên tiếng "Sao cô hôm nay cứ đứng đờ ra thế cứ đợi tôi nhắc rồi mới chạy? Tức thật mà!" Emily rối rít xin lỗi và nêu lí do là hôm nay sẽ được đến trại trẻ mồ côi để chơi với những đứa trẻ tội nghiệp đó là lí do tại sao hôm nay bác sĩ cứ đờ ra vì thế. Mọi người hiểu ra, Eli nhìn bác sĩ một lúc rồi mới rụt rè hỏi "Emily... đi một mình sao?" Emily gật đầu. Eli hỏi thêm "Vậy Emily... không sợ bị cô đơn chứ? hoặc không lo hết được việc kiểm soát những đứa cô cậu nhóc tinh nghịch?" Cô bác sĩ trẻ khi nghe xong câu ấy cứng đơ người, sau vài giây lấy lại tinh thần cô trả lời câu hỏi của Eli "Ừm có hơi cô đơn tí nhưng cũng chả sao đã có những đứa trẻ chơi cùng rồi còn gì? Còn về công việc không lo toan được thì tui còn gì là bác sĩ nữa" Helena ngồi góc bàn cười mỉm, cất tiếng "Tôi biết một người khá thân thiện và hâm mộ cậu đấy có thế cô ấy sẽ giúp cậu phần nào của công việc và nỗi cô đơn"

Một cô gái có một tâm hồn vui tươi, đội một chiếc mũ rơm, đeo tạp dề, mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi cặm cụi phá ghế thứ mà survivor ghét cay ghét đắng. Emily đi đền gần cô gái, đặt tay lên vai nở một nụ cười nói một câu xin chào thân thiện. Cô gái kia quay mình lại, mặt hơi ngỡ ngàng, Emily vui vẻ nói "Chào em, chị là Emily bác sĩ của trang viên này. Hôm nay chị sẽ đi đến một trại trẻ mồ côi nhưng đi một mình thì hơi cô đơn nên em có thể đi cùng chị không?" Cô gái mũ rơm liền bật khóc trong sự vui sướng, giọng cô cất lên "Chào chị, em là Emma xin lỗi vì em bật khóc .... Nhưng không phải vì buồn ... Em hạnh phúc quá... Không ngờ một ngày em sẽ được đi cùng thần tượng của mình" Bác sĩ chỉ cười nhẹ, nhìn Emma một lúc rồi đưa cho cô một tờ giấy, "bao giờ rảnh thì call cho chị nhé! Chiều nay khoảng 3 giờ chúng ta sẽ đi"
Emma gật lia lịa. Tầm tà chiều, Emily đã đợi từ khoảng nữa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Emma đâu cả....

[AllEmily] [Yuri] Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ