Chap 1

3.5K 153 6
                                    

Anh chậm rãi bước theo sau cô vào buổi chiều nắng nhạt trên con phố Tokyo quen thuộc. Cô gái của anh, vẫn là mái tóc ngắn màu nâu đỏ ấy, vẫn là dáng đi từng bước nhẹ nhàng mà uyển chuyển, vẫn là Shiho anh yêu thương, thân quen nhưng cũng xa lạ đến vậy. Cô... giờ đã chẳng thể nhận ra anh nữa rồi.

Xót xa.

Một tháng không gặp, cô gầy đi nhiều quá. Shiho là người luôn chú ý tới dinh dưỡng của từng món ăn, luôn lên thực đơn mỗi bữa cho anh, luôn nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ và không được bỏ bữa. Phải, nhưng chỉ là với anh thôi. Cô dường như chẳng hề quan tâm đến bản thân mình, thường xuyên bỏ bữa, ăn qua loa và thức khuya... Cứ như vậy, làm sao anh yên tâm được?

Phải rồi, cũng một tháng, anh chẳng thể gặp cô.

Cô chợt dừng lại trước máy bán nước tự động, khẽ mở túi và lấy ra đồng 500 yên. Bia ư? Không được, Shiho! Dạ dày cô không tốt, chính là không được uống đồ có cồn, còn chưa nói đến việc cô có dùng bữa trưa nay hay không. Shinichi thực sự muốn chạy đến, giật phăng lon bia trên tay cô ném thẳng vào thùng rác và mắng cô một trận vì chẳng bao giờ tự lo cho sức khỏe bản thân. Nhưng anh đã kìm lại, anh không thể... ít nhất là trong tình trạng bây giờ.

Lặng lẽ thở dài, anh tiếp tục bước theo cô. Nhíu mày, anh nhìn cô bật nắp lon bia và uống liền một hơi. Shiho khẽ run người, anh đoán chắc cô đang nhăn mặt. Lần đầu tiên cô uống bia, có lẽ chưa quen được vị đắng. Shiho không thích uống thuốc, vì cô không ưa vị đăng đắng khi nuốt chúng vào. "Bia đắng lắm, như thuốc vậy. Vì thế, nghe anh, nhổ ra đi, Shiho!" Anh van nàn, nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là những câu từ đọng lại trong suy nghĩ.

Shiho nhắm mắt nuốt trọn ngụm bia. Shinichi biết, vì anh thấy Shiho thả lỏng người - thói quen sau mỗi lần cô cố gắng uống thuốc hay nuốt một số thứ khác có vị đắng. Anh cúi mặt, đây là lần thứ hai cô không nghe anh. Cười buồn, mà lần này anh đâu có nói gì, làm sao cô theo ý anh được...

Lần đầu là khi hai người vừa chính thức hẹn hò 4 tháng. Cô đã ốm nặng vào tuần cuối cùng trong thời gian anh đi công tác. Mặc kệ sự lo lắng của
anh, bỏ qua lời yêu cầu đến gào thét qua điện thoại, cô vẫn một mực không chịu đi bệnh viện với lý do chỉ là cảm xoàng, uống vài viên thuốc là khỏi. Hết cách, anh đành nhờ cô bạn Ran giúp, nhưng vấn đề cũng chẳng khả quan hơn là bao. Shiho vẫn không chịu đi khám.

"Shinichi, em không sao. Ran còn có gia đình. Đừng phiền đến cô ấy."

Em nhớ anh. Em chỉ cần anh.

Không sao? Mà lại miên man trong viện cả tuần trời. Lúc nhận được cuộc gọi thông báo từ Ran, anh nhớ mình như phát điên lên, lập tức lên chuyến bay sớm nhất mặc dù còn 3 ngày nữa mới hết thời gian công tác. Cũng may rằng vụ án kết thúc sớm hơn dự tính, anh còn có thể bàn giao việc báo cáo cho Takagi để tức tốc bay về. Nếu không, anh cũng chẳng biết phải làm sao, trở về không được, mà ở lại anh cũng chẳng tài nào tập trung vào công việc.

[Shortfic] So far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ