.Chương 4.

4.4K 330 13
                                    

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng trú tại hang động cũng đã được ba ngày. Ba ngày này trôi qua tuy không có gì tiến triển nhưng chí ít bọn họ lại nghĩ được cách hộ thân. Thêm vào đó, vết thương trên vai phải của Lam Hi Thần lại hồi phục rất tốt, ngoài để lại vết sẹo cùng một chút bất tiện hầu như cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động bình thường.

Giang Trừng tay cầm Tam Độc lau chùi một hồi, tuy nhiên ánh mắt lại đăm chiêu nhìn theo hướng khác. Hắn chính đang suy nghĩ làm sao để có thể tiêu diệt được Lạc Tư Phong Thú, cái suy nghĩ này có thể nói là mấu chốt trong đầu hắn mấy ngày qua.

"Lạc Tư Phong Thú hấp thụ yêu khí, chữa lành vết thương, tăng tiến nội lực. Bây giờ đã trôi qua bốn ngày, chắc chắn nó không còn dễ đối phó như hôm trước nữa, huống hồ, nó lại là yêu thú cấp cao, nhận thức được xung quanh, Giang tông chủ, ngươi có ý kiến gì không?" Lam Hi Thần thao thao bất duyệt, lại hỏi Giang Trừng nhưng y lại không nhận được câu trả lời từ hắn.

Ngẩng đầy nhìn về phía Giang Trừng chính một bộ thất thần suy nghĩ. Lam Hi Thần bật cười, liền nhẹ giọng gọi hắn lại lần nữa.

"Giang tông chủ?"

"... A... Lam tông chủ." Lại nghe Lam Hi Thần gọi lần nữa, hắn mới giác ngộ ra. Trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân một phen, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn thất lễ với Lam Hi Thần rồi.

Lam Hi Thần mỉm cười, nhẹ giọng nói." Ta nói, Giang tông chủ đây đã nghĩ ra cách gì chưa?"

Nghe Lam Hi Thần hỏi vậy, vẻ mặt của Giang Trừng cũng giảm sắc xuống hẳn, trong lòng cũng một phen rầu rĩ. Nói gì bây giờ, bản thân hắn cũng không biết phải tìm cách nào đối phó với Lạc Tư Phong Thú đây.

"Ta nhớ là từng nghe Ngụy..." Nói đến đây, hắn lại im lặng một hồi, sau đó nặng nề thở ra. "...nói rằng Lam Vong Cơ sử dụng huyền sát thuật để hạ được Đồ Lục Huyền Vũ. Ngươi nghĩ sao?"

Lam Hi Thần nghe thế, vẻ mặt liền một vẻ thất vọng tràn trề, cuối đầu lắc khẽ một cái. "Huyền sát thuật đúng là có thể đối phó với Lạc Tư Phong Thú, nhưng ngươi thấy đó Giang tông chủ, trên người ta không có dây đàn đó."

Nghĩ mới nhớ, Lam Hi Thần âm luật nghiêng về tiêu nhiều hơn đàn cầm. Do đó, những thứ mà y mang theo đều không liên quan đến cổ cầm hay vật dư thừa nào. Một ống tiêu bạch ngọc, một trường kiếm Sóc Nguyệt cứ vậy vung ra, cứu sinh thiên hạ. Thêm nữa, lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y vẫn không nghĩ đến vấn đề phải phụ thuộc Huyền sát thuật nên cũng chẳng chuẩn bị vào túi càn khôn.

Trong lòng Giang Trừng trầm xuống, yên tĩnh hồi lâu mới đáp lại Lam Hi Thần. "Ngươi nói thế rồi, ta lại không thể đem ngươi ép về Vân Thâm mang dây đàn sắc bén đó đến cho ta được. Vậy thì cứ vậy mà tấn công thôi."

"Ừm, ta hiểu rồi. Bao giờ chúng ta xuất phát?"

Lam Hi Thần dứt lời, Giang Trừng liền đứng lên, liếc nhìn y. "Ngươi còn muốn khi nào xuất phát? Đợi đến lúc nó hấp thụ đủ yêu khí, náo loạn tu chân giới một phen à?"

"Hảo. Đi thôi!" Nói rồi, y liền đứng lên sóng vai cùng Giang Trừng. Cả hai cùng nhau tiến ra khỏi hang động, ngự kiếm đến nơi Lạc Tư Phong Thú đang trú ngụ.

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ