P.end

9.2K 885 60
                                    

" Kết thúc rồi Kim Taehyung. "

Park Jimin đem cây súng mà chính Kim Taehyung đã từng cho cậu nhân dịp sinh nhật dí thẳng vào một bên thái dương của hắn. Đầu súng lạnh lẽo nhưng nét mặt của cậu còn lạnh lẽo hơn gấp mấy lần.

Kim Taehyung không có gì là biểu hiện của người đang bị uy hiếp tới tính mạng. Hắn vẫn cứ ngồi yên trên chiếc ghế làm việc quen thuộc của mình, trên miệng giữ nguyên kiểu cười nhàn nhạt bất cần đời mà hắn luôn vẽ trước mặt tất cả mọi người.

" Em nghĩ mình sẽ làm được gì? "

" Cái gì cũng có thể làm được. "

Thầm lặng hít một hơi nặng nề bên trong lòng mình, Park Jimin không ngờ bản thân mình cư nhiên lại có chút đắng đo khi phải nổ phát súng này. Thù tất ắt phải báo, nhưng trong một khoảng không ngắn, cậu ở cùng Kim Taehyung thì hắn chưa một lần ngược đãi cậu, ngoại trừ những giây phút trên giường.

" Vậy thì làm tôi xem đi. "

" Anh không có thắc mắc gì cả sao? "

Kim Taehyung cười cười, ánh mắt sắc bén của hắn xoáy sâu vào gương mặt vẫn luôn xinh đẹp quyến rũ như ngày nào của Park Jimin. 

" Ý em là muốn tôi hỏi em vì sao lại muốn giết tôi? Hay là cảm giác bị em phản bội khi bỏ ra một số tiền lớn để mua về một người có mưu đồ muốn mình chết? Thay vì thế tôi thà không hỏi, vì tôi không muốn mọi sự yêu thương tôi dành cho em là vô nghĩa. "

" Anh. "

Tay cầm súng của Park Jimin run rẩy, ý của hắn còn không phải đang cố ám chí cậu bội bạc hắn hay sao? Nhưng vốn dĩ những gì hắn nói không sai. Cậu tiếp cận hắn, giả vờ ngây ngô, ngoan ngoãn phục tùng dưới thân hắn thì đều có mục đích cả. Vậy thì cớ gì cậu phải khó chịu trước những lời nói kia của hắn kia chứ.

" Dù sao cũng cảm ơn anh đã không ngược đãi tôi suốt thời gian qua. "

Ngón tay của Park Jimin vô tình bóp cò và chẳng hề phát ra bất cứ tiếng nổ kinh hoàng nào nơi dinh thự to lớn này cả. Và ngay lúc ấy, nếu là một người nào đó, họ chắc chắn sẽ nghĩ tại sao súng lại không có đạn nhưng với cậu thì chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó chính là cậu thua Kim Taehyung rồi. 

" Hận thù của em quả thật rất lớn mới có gan làm mọi thứ như vậy. Một tấm gương đáng hoan nghênh. "

Ném cây súng vô dụng xuống chiếc bàn gỗ, Park Jimin cười bất lực. 

" Từ khi nào? "

" Sao? "

" Từ khi nào mà anh đã phát hiện ra tôi. "

" Ngay từ lúc em bước vào cuộc sống của tôi. "

Một con người sống ở cái địa vị mà bất cứ một người nào cũng muốn cướp lấy như Kim Taehyung hắn thì hắn sớm đã có trang bị mọi thứ cho bản thân mình. 

Mặc dù cho Park Jimin có do Jeon Jungkook người bạn thân thiết của hắn giới thiệu cho thì cũng không thoát khỏi con mắt tinh tường của hắn. 

" Em nghĩ mình có đủ bản lĩnh mở được khóa máy tính của tôi? "

" ... "

" Em nghĩ mình có đủ sự tự do để lục lọi phòng làm việc của tôi khi đã thành công mã hóa mọi camera trong dinh thự? "

[ VMin/P.End/✔️ ] Royal DeMariaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ