1

122 14 6
                                    

new house;

đốt một điếu thuốc, sehun khẽ rít một hơi. khói trắng đục thở ra cùng hơi thở, quyện lẫn vào bầu không khí đặc quánh lạnh của mùa thu. chiếc xe đỗ dọc đường cao tốc, đằng sau lủng liểng va li. gã mở cửa kính, lờ đờ nhìn cái biển đang phản lại ánh đèn xe.

nevertown. gã lẩm nhẩm, tàn tro cháy xám rơi độp xuống mặt đường.

thêm một hơi nữa, gã vặn chìa khoá, đánh xe thẳng vào làn. ở lâu nữa, lũ cảnh sát tuần đêm thảo nào cũng sẽ tới thăm hỏi.

*

cốc cà phê gã mua từ lúc còn ở thành giờ nguội ngắt, chỉ còn mùi của những đầu lọc vàng dắm dúi vào nhau trong cái hộc lót sẵn túi giấy.

động cơ thở rầm rầm, tay gã đút trong một bên túi quần - bận rộn vân vê cái dây vòng cổ bằng bạc mát mịn da. đứng trước cửa căn nhà sơn trắng gã đã bàn bạc với lão chủ già nua vào tuần trước, gã lịch sự gõ cửa.

bấy giờ là sáu rưỡi sáng, bọn gà tây béo nục chuồng sau còn đang gật gù, chưa kể tới là người.

cái môi bợt bạt của gã không kéo nổi nụ cười. sehun kéo chuông cửa. tiếng kim loại va nhau leng keng suốt cả một khoảng, gã tự nhủ tới tiếng này mà không có kẻ nào xuống thì toàn một lũ lười nhác.
mấy chai sữa thủy tinh đóng trong thùng giấy vuông vức đặt gọn bên góc cửa kín đáo. gót giày gõ lộp độp trên đất, gã bồn chồn chờ đợi một cái mở cửa; bởi gã ghét cái mùi hoa ly của bà hàng xóm sến sẩm nào đó mọc chòi sang cả rào bên - điếc cả mũi.

cởi cái khoác ngoài nóng nực, tiện tay va thêm một cái thật mạnh vào mặt cửa, gã tin rằng nếu tăng thêm một mã lực sẽ đủ để phá vỡ cái phiến gỗ mỏng dính nhét khoá này.
sehun ngẩng đầu, mái tóc ánh kim rơi thẳng về mang tai.

nếu thêm năm phút nữa ông già kia không tới mở, gã sẽ đòi lại tiền đặt cọc và tìm một căn nào khác - đắt rẻ bao nhiêu đều được, miễn là người ở chạy tới mời gã vào mỗi lần gọi.

trước khi kịp đốt thêm một điếu, tai gã nghe thấy tiếng gấp gáp chạy mà lề mề, thêm cả âm thanh của bếp ga vừa mở chốt. quả như dự đoán, lão già lập cập trong bộ áo ngủ bông xám màu xuất hiện. lão khẽ ồ một tiếng, đôi mắt nheo nhăn nhó mỉm cười chào vị chủ mới.

- ra là cậu wills. - gã lách người sang một bên - hẳn là cậu đem đồ tới.

sehun gật đầu, mấy nếp trên cái trán mịn của gã lùi hẳn. xin phép một chút, gã tiến tới xe, khoá máy, cầm giỏ dâu đỏ mọng màu tiến về phía lối vào.

- tặng ông. - gã mỉm cười, dùng gót tháo đôi giày đánh bóng xếp gọn trước mép thảm. lão già có vẻ hài lòng, bỏ qua việc bị đánh thức lúc sáng sớm, vỗ vai đẩy người trẻ vào trong.

có người đã dọn dẹp nơi này - sehun thầm khẳng định. gã có thể cảm thấy sàn nhà được lau sạch sẽ và thơm mùi của oải hương. bộ vải bọc ghế sô pha thay sang màu mới. các khung tranh xếp gọn hẳn lên. rèm cũng chuyển thành loại mỏng hơn phù hợp với mùa. các kẽ cửa lúc nào quẹt sơ tay còn thấy bám những bụi giờ đã sạch tinh tươm. tường hình như được quét lại, một ít. sự sắp xếp của nội thất hoàn toàn khác với thứ bảy cuối hè gã tới.

một người già sẽ không đủ sức để làm tất cả mọi việc như vậy. sehun nhún vai, hoặc là lão đã thuê người để chủ nhân mới có thể thấy thật hài lòng với nơi ở.

lão chủ nhà lụ khụ choàng áo ngồi xuống ghế, gã cũng tự nhiên hạ người. căn phòng khách sáng sớm vàng nắng, đôi mày hơi nhíu lại bởi một vài cái thích ứng chưa quen. sehun ngửa cổ, thở một tiếng nặng nề trong đôi mắt sắp sụp hẳn xuống, gã lái thâu đêm, chỉ có thuốc lá, coffein để giữ cho cái đầu tỉnh táo - ít nhất là không chệch khỏi làn hay đâm vào một biển cột.

đổi cho cái kích thích tinh thần ấy, là bây giờ gã thấy mình mẩy như đeo chì với khớp xương lỏng lẻo và đôi mắt đỏ nhuận. ngoài ra còn cái dạ dày trống rỗng suốt bảy tiếng; không thức ăn để co bóp, nó bắt đầu nhức nhối, mạnh hơn cả cơn đói bình thường. sehun sờ soạng túi quần, nhận ra nó chỉ còn cái vòng cổ và chiếc bật lửa. tệ thật, gã đã bỏ quên lọ thuốc mới mua có nửa ngày ở đâu đó.

tiếng chiêm chiếp của lũ chim từ vườn chạy vào trong nhà. gã co ro trong cơn đau bực dọc, thêm cả cơn thèm một điếu thuốc thật ngon. vặn vẹo tay chân, gã mới nhận ra sức mình có lẽ chỉ còn đủ lê đi đâu đó dài bằng mười lăm bước chân.
lão già hoàn toàn không để ý tới cái người đang ngoặt nghẹo. lão cứ run đùi, đầu thì ngớn hẳn về đầu đệm sau. lão giống như coi gã vô hình, một chút niềm nở hay hỏi han không có, kể cả một tiếng kêu tên.

- ông nội, cháu tưới vườn xong rồi.

phía bên ngoài cửa sau vọng giọng. sehun chợt giật mình. ồ, gã không biết ở đây còn người đấy, và giờ gã mới nhớ về âm của vòi nước phun lạch tạch trên mặt cỏ vào ban sớm gã tới.

lão chủ nhà không đáp.

-

:)) chương đầu chửa có gì đâu mọi người bình tĩnh he, mấy chương sau bắt đầu bung lụa ớ.

lay in bed; hunlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ