The First Night(Lust): Tiểu Tinh Linh Hư Hỏng.

4.2K 403 36
                                    


Rating: NC-17

Categories: humor, H, HE.

____________________________

Ánh bình minh vừa rạng chạy xuyên qua những tán cây rậm rạp, rơi vào cánh cửa sổ chỉ nhỉnh hơn hai trang giấy rồi chiếu thẳng lên gương mặt của chàng trai vẫn đang ngái ngủ trên giường. NamJoon không nằm được lâu, anh cố nhắm nghiền mắt lờ đi thứ ánh sáng tự nhiên đáng ghét đánh thức mình mỗi ngày nọ, nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra hôm nay là ngày thu hoạch củ cải đầu mùa.

Thế là NamJoon buộc lòng phải thức dậy.

Anh bước ra khu vườn nho nho trước nhà, vươn vai duỗi người, đứng giữa khoảng trời mờ sáng bắt đầu hửng lên vài giọt nắng, hít vào thật sâu rồi thở ra một hơi dài sảng khoái.

"Trời sáng nay đẹp ghê!"

Vùng đất này đang dần chuyển sang thu. Trong tiềm thức của một người nông dân chăm chỉ như NamJoon, mùa thu là mùa của cải bẹ vàng, xà lách tím, củ cải trắng và cà chua bi đỏ tươi. Một ngày như bao ngày, anh tỉnh giấc, hay nói đúng hơn là bị mặt trời đánh thức thật sớm, rồi anh cuốc bộ đến cánh đồng của vị lãnh chúa uy quyền nhất trong vùng và làm việc đến tận chiều muộn.

NamJoon không có người thân. Anh ở một mình trong căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng, làm việc chăm chỉ và kiếm đủ số tiền cho một miệng ăn. Đã nhiều mùa xuân trôi qua rồi, cây anh đào bé xíu trước nhà anh năm nào giờ đã cao đến mức phải ngước mặt mới thấy được cành, ấy vậy mà NamJoon vẫn chẳng khác gì, vẫn chỉ có một mình.

"Thế mà sao trông cậu yêu đời vậy?"

Người ta thường hỏi NamJoon thế. Quả thật, hiếm khi nào người ta thấy chàng trai nông dân nghèo khó ấy không nở nụ cười trên môi. Thậm chí sáng sớm khi làm việc trên cánh đồng, đôi lúc người ta còn nghe NamJoon vui vẻ hát ca.

Chưa có ai nghe được một câu trả lời nào hợp lý từ NamJoon. Ai cũng biết anh là một cậu chàng vui vẻ, nhưng lý do vì sao, thì tất thảy những người đã từng tiếp xúc với anh, đều lắc đầu chịu thua. Và NamJoon, nhìn qua trông có vẻ là một người dễ tính, lại chẳng bao giờ chịu tiết lộ cho một ai cái bí mật của mình, rằng tại sao một kẻ cô đơn như anh lại luôn luôn hồ hởi đến thế.

Giọt sương sớm trên đầu ngọn cỏ khẽ rung rinh rồi rơi xuống mặt đất. 'Sột soạt' hai tiếng, một bàn tay bé tí hon vạch đám cỏ như tấm màn che ra làm đôi, ló ra mái đầu tin hin bừng sáng như một mặt trời nho nhỏ, khẽ chớp đôi mi, khúc khích mỉm cười.

"NamJoon của em, sáng nay chàng cũng đẹp trai quá!"

***

Mùa thu hoạch củ cải, việc trên đồng làm hoài chẳng biết khi nào mới xong. Nếu nhìn từ trên một ngọn cây gần đó, người nông dân nào cũng như nhau, kể có là người cao lớn như NamJoon thì trông từ đằng xa cũng chẳng mấy khác biệt.

Nhưng vấn đề là, ai lại ngồi trên một ngọn cây để ngắm cánh đồng (hay là ngắm NamJoon) vào sớm tinh mơ, một con mèo chăng?

[NamJin][NJW19.7Sins.Night 1 | Written fic] Tiểu Tinh Linh Hư HỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ