[...]
Hắn.. còn cơ hội nào nữa không?Ngày hôm sau, Ân Ân ra khỏi nhà từ rất sớm. Nhưng lúc về lại chẳng về một mình như mọi khi. Hôm nay người về cùng cô lại là Trịnh Phúc. Cô còn cười nói vui vẻ với anh ta, đi ngang qua anh mà xem như không khí.
Có lẽ, hắn không nhận thấy sự chua chát trong nụ cười của cô.
Trong đầu hắn xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Cô đi đâu từ sớm? Tại sao lại cùng Trịnh Phúc cười cười nói nói cùng anh ta vui vẻ? Tại sao..?
Khóe môi mấp máy, anh cất tiếng gọi:
- Từ Ân.!
- Chuyện gì? - Cô đáp trả một cách lạnh lùng.
Chẳng phải mọi lúc hắn gọi tên cô, cô đều "Dạ" sao? Bây giờ lại nói năng như thế? Là vì có sự hiện diện của Trịnh Phúc? Hay vì vị trí của hắn trong tim cô đã thay đổi?
- À không... Không có gì. - Hắn ấp úng.
Nhiều hôm sau, mỗi ngày cô đều dậy rất sớm, trang điểm thật xinh đẹp nhưng không thể che nổi sự nhợt nhạt ngày càng rõ nét. Mỗi ngày Trịnh Phúc đều đưa đưa đón đón. Hói xem hắn nhìn mà có ngứa mắt không chứ.
Một hôm nọ, hắn về nhà khá sớm và định bụng ghé siêu thị mua ít đỗ, nấu ít chè vì cô vốn rất thích ăn chè.
Nhưng về đến nhà, cảnh tượng trước mắt gần như đánh gục anh. Một nam một nữ, quần áo xộc xệch đang "cháo lưỡi" ngay trước mặt hắn.
Thấy hắn, cả hai dường như mất đi không gian tự nhiên, liền luyến tiếc rời môi.
Hắn ấp úng
- Hai người...?
Cô định trả lời thì Trịnh Phúc đã lên tiếng:
- Mối quan hệ giữa chúng tôi đều không liên quan đến cậu.
- Cậu!?
- Em chính là không yêu anh nữa, giới thiệu với anh, Trịnh Phúc, bạn trai em. - Cô cố nói lớn, dùng hết sự mạnh mẽ để nói nhưng lại có chút né tránh ánh mắt của anh.
Hắn quay sang nhìn Trịnh Phúc
- Tôi? Cậu ngạc nhiên gì chứ? Cậu không yêu cô ấy không đồng nghĩa với việc tôi cũng không yêu cô ấy.
Hắn lại nhìn cô:
- Em... đang cùng Trịnh Phúc hẹn hò. Anh ấy rất thương em.
Nói rồi cả hai liền đứng dậy rời đi.
- Hôm nay em sẽ về trễ.
Trịnh Phúc cũng lấy áo vest và đi ngay sau cô.
Trong lòng hắn hiện lên một cỗ chua xót.
Cả ngày hôm ấy, hắn chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì, đến cả nấu món chè thôi cũng làm tay hắn bị bỏng hai vết.
Rượu! Đúng rồi! Hắn cần rượu, có lẽ bây giờ chỉ có rượu mới làm bạn với hắn.
Trong cơn say, môi con khẽ mấp máy:
- Tại Sao..... tại..sao Trịnh.. Phúc..... Từ Ân... tại sao..
Từ Ân, Trịnh Phúc - một người là vợ hắn, một kẻ là anh em chí cốt. Họ.. chính là đang yêu nhau?
Sao tình huống này thật quen quá. Chẳng phải trước kia hắn cũng dùng loại tình huống này thương tổn cô?
Hai năm trước, trong cái khỏang thời gian cô yêu hắn, yêu đến điên dại. Chẳng phải hắn là kẻ nhẫn tâm ôm bạn thân cô bước ngang qua cô mặc cô đau lòng, mặc cho đôi mắt diễm lệ ấy dần ngấn nước.
Báo ứng!
Quả là báo ứng!
Hắn bị báo ứng thật rồi.
Có phải hắn như thế này là rất đáng không? Có phải cô không yêu hắn nữa không?
Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Hắn thực sự yêu cô mất rồi.
...
Tách..
Tách..
Một giọt, hai giọt... nước mắt nóng ấm rơi xuống từ khóe mắt người đàn ông.
Hắn khóc? Nói hắn khóc thì ai mà tin chứ? Một kẻ vô tâm như hắn làm sao có thể rơi nước mắt cơ chứ? Nhưng hắn đã khóc.. khóc thật rồi. Hắn sai, sai quá nhiều rồi....
...
Tách..
Tách..
Một giọt, hai giọt... mưa, mưa rồi, mưa lớn, mưa lớn trút hết bao nhiêu nước ứ đọng trên khung trời. Liệu hắn khóc, bao nhiêu lỗi lầm lúc trước có trôi đi hết?
[...]
Hôm ấy Ân về nhà rất khuya, trên bàn của cô đặt một chén chè đỗ, vẫn là món cô thích ăn nhất. Một mẩu giấy nhớ nhỏ bên bàn vội thu hút sự chú ý của cô, nội dung tờ giấy vỏn vẹn vài dòng chữ, nét chữ thật quen: "Anh ước giá mà mình có thể nấu chè cho em ăn mỗi ngày. - Minh Khanh"Chè hôm nay thật ngon, ngon đến đẫm lệ, cô khóc sao? Cô còn chẳng biết rằng cô đang khóc vì cảm động, hay khóc vì cảm thương hắn, cảm thương chính cô. Như bây giờ có gọi là đúng người sai thời điểm?
Một căn nhà, hai căn phòng, bốn dòng nước mắt, hai kẻ đau lòng vì nhau.
Liệu rằng bờ tường mạnh mẽ mà cô dựng lên có bị hắn phả bỏ?
Liệu rằng cô có cho bản thân và hắn thêm một cơ hội tương phùng?
Liệu rằng cô có đủ can đảm yêu hắn thêm một lần nữa?
Liệu rằng... bọn họ có thuộc về nhau?
-------
Hơn 900 chữ :))) vừa lòng chưa nhỉ?
Ngược nam chính tiếp nhỉ?
Hohooo :>