- Mày có bao giờ thấy có kẻ nhân tình nào của chồng mà đi gặp vợ của ổng để khoe chiến tích của mình bao giờ chưa? Kẻ nào mà làm được điều đó là nó đáo để quá rồi, nó già đời rồi, việc gì mày phải nhân nhượng nữa.
- Ừ thì tao chưa, nhưng tao biết làm gì? Tao đâu thể làm gì nó khi chưa có bằng chứng?
- Đó là mày hiền. Thế ông Đa không nói gì à? Ổng làm chồng mà không có tiếng nói. – Rồi thấy tôi như có chiều buồn bã, Quốc vỗ vai tôi – Thế thằng nhóc đó hẹn mày ra rồi nói gì với mày?
- Nó bảo chồng tao khen mắt nó đẹp.
- Chỉ thế thôi à?
- Ừ, ngày xưa lúc tỏ tình với tao, anh ấy nói mắt tao có màu đẹp như tên tao vậy. Có màu Lam.
Quốc không nói gì nữa, nó im lặng, còn tôi, tôi cũng im lặng. Lúc đó dù là câu nói gì tôi biết tất cả đều vô nghĩa.
Tôi không biết phải gọi Mẫn bằng cái tên như thế nào. Đó là cậu em kết nghĩa của chồng tôi. Ngay khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau thì trong hầu hết mọi cuộc hẹn hò của chúng tôi đều có Mẫn. Tính tôi vốn dễ nên không có ý kiến gì, hơn nữa, tôi cũng muốn thân với người mà anh Hưởng yêu thương như em trai.
Tình yêu hồi giờ vốn thế, nó vô lí lắm, khi đã yêu một người thì luôn muốn có cái cảm giác lấy lòng tất cả những người thân thiết của người đó. Tôi ít khi hỏi anh Hưởng tại sao lại không giành một khoảng thời gian riêng cho hai người, vì tôi biết, anh Hưởng rất thương cậu Mẫn.
Nhà anh Hưởng và nhà cậu Mẫn ở quê trước giờ vốn là thân thiết từ đời ông bà, thậm chí anh ấy và cậu Mẫn còn là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng anh Hưởng từng nói rõ với tôi, rằng anh chỉ xem Mẫn như một người em trai kém mình năm tuổi, chứ chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn, và " hình như" Mẫn cũng vậy.
Thế rồi, trong một lần ra biển, cậu Mẫn mất cả gia đình, trở nên côi cút, ba mẹ anh Hưởng nhận cậu ấy làm con nuôi và dạy bảo đến khi trưởng thành.
Anh lên phố làm, Mẫn cũng lên phố học, thậm chí hai anh em còn ở chung một nhà. Mỗi khi chúng tôi đi chơi anh Hưởng thường hay nói với tôi:
- Anh dẫn Mẫn theo nhé? Hôm nay nó được nghỉ, để nó ở nhà một mình nghĩ cũng tội. – Nhìn bộ dạng chắp tay như cún con của anh nên tôi không nỡ giận.
Ngay từ khi bắt đầu một mối quan hệ ba người như thế Quốc đã ngăn cản tôi. Nó bảo tôi:
"Sao lại có chuyện anh chị mình đi hẹn hò mà mình chen vào thế được? Mặt dày cũng phải độ thôi chứ. Con người đó coi bộ không vừa đâu, cũng phải có sự gì."
Tôi cũng cả nghĩ, nhưng rồi cũng quên. Mẫn năm nay mới hăm hai, nhỏ hơn anh Hưởng và tôi năm tuổi, vì anh ấy xem Mẫn như một đứa trẻ, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu ấy đã lớn. Hơn thế, Mẫn lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, phải đạo và lễ phép, có điều đôi khi ăn nói hơi vô ý tứ một chút. Như việc có lần tôi xuống bếp nấu ăn, hôm đó mệt trong người nên nhạt miệng, phải tội nêm thức ăn quá mặn, cậu Mẫn đã mè nheo với anh Hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Love Scenario
FanfictionTôi không biết phải gọi Mẫn bằng cái tên như thế nào. Đó là cậu em kết nghĩa của chồng tôi. ☆ Taehyung x Army Taehyung x Jimin