Khương Chí Thành bị giam hai ngày sau đó được thả ra, Khương Ninh đến đồn cảnh sát đón xong đưa cậu về nhà.
Trần Lệ Trân đứng chờ ở cửa từ lâu, thấy hai chị em về cùng nhau, bà ta vội chạy ra đón, nắm tay Khương Chí Thành ân cần hỏi han, hai mắt đỏ lựng lên.
Khương An đứng đằng sau, vẻ mặt quan tâm lo lắng. Khương Ninh nhìn ông ta và Lệ Trân tiều tụy đi nhiều, có lẽ do mấy hôm vừa rồi ngủ không được ngon giấc.
Cô đến nhưng không vào nhà mà chỉ đứng ngoài cửa nghiêm nghị nhắc nhở Khương Chí Thành: Sau này đừng đi theo đám người kia nữa, sau còn xảy ra chuyện sẽ không được may mắn thế đâu.
Nghe lời chị con đi...Sau này cố gắng học hành, không làm chuyện kia nữa. Trần Lệ Trân khẽ vỗ tay Khương Chí Thành, trong lòng vẫn còn thấy sợ, đương nhiên không dám để thằng con trai bảo bối dấn thân vào chỗ nguy hiểm.
Khương Chí Thành rầu rĩ gật đầu.
Khương Ninh đứng ở cửa, Trần Lệ Trân nhìn cô dò xét: Khương Ninh, trước kia đều là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con, con quay trở về đi.
Khương Ninh không ngờ bà ta sẽ nói những lời như vậy. Cô sửng sốt, đưa mắt nhìn Khương An đứng đằng sau. Ông ta đang hút thuốc, sắc mặt lộ vẻ già nua mệt mỏi.
Về đi. Ông ta lên tiếng, sĩ diện bổ sung thêm một câu: Chưa kết hôn đã sống cùng đàn ông còn ra thể thống gì.
Trần Lệ Trân cũng phụ họa: Về đi, Khương Ninh.
Khương Ninh cắn môi, nghĩ đến cuối năm mình đi rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Vâng.
Trần Lệ Trân bảo cô ở lại ăn cơm, nhớ đến buổi họp lớp với Từ Giai Tú nên cô từ chối.
Quay về hiệu sửa xe, Khương Ninh thay quần áo, sau đó bảo Vu Dương đưa mình đến chỗ tụ tập, đó là một nhà hàng tư nhân ở trên trấn.
Vu Dương dừng xe trước cửa, Khương Ninh bước xuống đưa mũ bảo hiểm cho anh.
Xong thì gọi cho anh, anh tới đón.
Khương Ninh vuốt tóc, gật đầu: Vâng.
Tiểu Ninh.
Từ Giai Tú gọi cô, Khương Ninh quay lại, thấy đứng bên cạnh Từ Giai Tú còn có ba người nữa, một nam hai nữ, nhìn khá quen mặt, đều là bạn học cùng lớp.
Cô chào Vu Dương rồi đi về phía bọn họ.
Khương Ninh, lâu rồi không gặp nhau. Một cô gái trong nhóm lên tiếng chào hỏi: Mình là Lô Lỵ đây, cậu còn nhớ mình không? Hồi cấp ba, bọn mình hay ngồi cạnh nhau đấy.
Mình nhớ.
Lô Lỵ không khách sáo, kéo Khương Ninh lại: Cậu đi xe ôm đến à? Sao không nói sớm, để mình bảo Lâm Hàng tới đón cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương - Tạ Sơ
القصة القصيرةThể loai: Hiện đại, đời thường Editor: Hamilk Chịu đựng được thì đó chính là thử thách nhưng nếu chống cự không được thì chính là sự mê hoặc. Mình đăng lên chỉ muốn lưu giữ để đọc, mọi vấn đề có ảnh hưởng và liên quan đến truyện xin nhắn cho mình ạ.