Phần 1. Mặt trời và mặt trăng.

593 45 4
                                    

Ngày 20 tháng 5 năm 2019,

"MinGyu về nước rồi." MingHao khẽ nói trong điện thoại.
Đầu giây kia im lặng trong chốc lát rồi khẽ khàng vang lên một tông giọng trầm, rất lạnh.

"Vậy sao." Một lời cảm thán không mấy quan tâm về việc được nghe nhưng nếu để ý kỹ sẽ nghe ra khẩu khí này có chút đau thương. WonWoo cũng không để MingHao nói thêm về đề tài này mà lẳng lặng cúp máy.

MingHao khẽ thở dài. Đã 2 năm rồi, chỉ có con người này vẫn cố chấp níu lấy quá khứ, mãi mãi không chịu thoát ra. Nhưng MingHao thắc mắc, liệu Jeon WonWoo cậu ấy đã từng một lần muốn thoát khỏi quá khứ đau thương đó chưa hay ngay từ đầu đã định sẵn sẽ ở cùng nỗi đau này cả đời ? Câu trả lời thật ra đã quá rõ ràng, Jeon WonWoo chưa từng có ý định quên đi người kia. Cậu xem người kia là duy nhất. Người kia cũng là sự dịu dàng duy nhất mà Jeon WonWoo muốn bảo vệ cả đời. Nhưng có lẽ MingHao đã sai.

WonWoo trở về nhà, mệt mỏi nằm trên giường. Chỉ một câu nói nhắc về người đó cũng đủ gợi lại toàn bộ, đầy đủ, rõ ràng nỗi đau thấu tim mà hằng ngày hằng giờ cậu phải chịu đựng. 2 năm qua, cậu đấu tranh, cậu khắc khoải, cậu mệt mỏi chỉ duy nhất không có sự buồn khổ bủa vây. Dù cho ký ức đó có tàn nhẫn và tồi tệ đến thế nào, thì sự xuất hiện như ánh mặt trời rạng rỡ nhất của người kia cũng sẽ phủ lên mớ ký ức ấy bằng một màu vàng dìu dịu của nắng ấm, phủ lên cả trái tim vốn đã nhuốm màu xám lạnh lẽo của cậu một sự sống nảy mầm mạnh mẽ nhất.

Chỉ là cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ anh. Cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi... nhưng nhanh thôi, phải không ? Cậu sẽ lại được nhìn thấy nụ cười rực rỡ chói mắt mà cậu nguyện dùng cả cuộc đời để bảo vệ nó.

Kim MinGyu về lại Hàn Quốc, nơi hắn chưa từng dám nghĩ đến mình sẽ lại có đủ can đảm quay lại. Nếu không phải vì bệnh tình của ông nội đã chuyển biến quá xấu, đây xem như lần gặp mặt cuối cùng thì hắn cũng đã không trở về. Nói hắn bất hiếu cũng được, nhưng hắn thật sự không còn cách nào đối mặt với nơi này, nơi nhốt lấy trái tim thống khổ của hắn.

Hắn đã nghĩ sẽ ở Pháp thật lâu, 5 năm, 10 năm, 20 năm, đợi đến khi trái tim đầy lỗ hổng của hắn được tỉ mỉ vá lại, đợi đến ngày hắn thật sự có thể đeo lên một chiếc mặt nạ vô tình nhất đứng trước mặt anh nở nụ cười vui vẻ, tự tại thì hắn sẽ trở về. Trở về trộm ngắm anh một lát, trộm một chút yêu thương, trộm một chút nhung nhớ từ anh rồi lại như tên cướp trộm được một chút ngọt ngào mà cả đời vui vẻ.

Nhưng chỉ mới 2 năm, hắn vẫn chưa học được cách, nếu cứ như vậy xuất hiện trước anh, hắn sẽ bị đánh tan tác không còn một mảnh, mọi người, cả anh sẽ nhìn thấu trái tim trống rỗng đầy vết tích của hắn mất. Nếu như vậy, sự ra đi 2 năm trước chẳng còn nghĩa lý gì nữa, hắn sẽ không để việc này xảy ra. Chỉ cần về gặp ông lần cuối này thôi, rồi hắn sẽ lại ra đi. Phải, hắn đã ngây thơ đến mức ngu ngốc nghĩ như vậy.

"SeungCheol, anh sẽ nói cho MinGyu tất cả sao?" MingHao lo lắng hỏi.

"Đúng vậy. Mình sẽ nói. 2 năm qua đã là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất dành cho em ấy rồi." SeungCheol ngước đôi mắt đỏ sọc lên nhìn mọi người.

MinWonSoon | Oneshot | Hướng Dương và Anh Thảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ