Bạn học Hứa gạch nốt thêm một ô trong tờ lịch, rất trông chờ đếm từng ngày từng ngày cho đến sinh nhật mình.Nhưng chờ mãi vẫn không kìm lòng đặng, nhảy phốc lên lưng bạn học Cảnh Du hỏi
“ Sắp đến sinh nhật tớ rồi, cậu định tặng gì cho tớ vậy?”
Hoàng Cảnh Du sủng nịnh cười, còn xoay đến xoay lui làm người ở trên lưng cười đến khúc khích
“ Cậu xem, có ai như cậu không, còn hỏi trước về quà nữa chứ!”
Hứa Ngụy Châu tít cả mắt, hối
“ Mau trả lời tớ!!!”
Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ “ Pikachu cậu thích ha?”
Hứa Ngụy Châu bĩu môi “ Tớ có nhiều rồi, không thèm ~”
“CD thì sao?”
Hứa Ngụy Châu lắc đầu.
“ Khủng long thế nào?”
Hứa Ngụy Châu chả buồn nói.
“Đi ăn một bữa từ sáng đến tối được không?”
Hứa Ngụy Châu ném cho hắn ánh mắt kinh thường.
Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ, tiến đến nhéo mũi ai kia, dịu dàng nói
“ Tặng tớ cho cậu có được hay không?!”
Hứa Ngụy Châu dường như tức giận hay sao ấy, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng lại nói
“ Tạm chấp nhận vậy.”
…..
Mấy ngày này cứ đăng bài mãi, không biết có ai thấy phiền không nhỉ? *cười*
Nếu phiền thì nhường mình một chút, vì về sau, sẽ không phiền như vậy nữa đâu~
Mình có một cô bạn, thật ra lúc trước tụi mình là fan của một người nên biết nhau. Sau này, người ấy lui giới, hai đứa mình thì vẫn như cũ, bên cạnh nhau. Đa phần đều nói chuyện trên mạng, thỉnh thoảng gửi đồ qua bưu điện cho nhau, bọn mình ấy, làm bạn dc 3,4 năm rồi nhưng số lần gặp mặt, đến nay chỉ đúng có 2 lần. Sau này mình thích ai, bạn ấy đều thỉnh thoảng tìm hiểu, còn âm thầm mua vài món cho mình. Ngược lại, mình cũng vậy, mình sẽ làm vài cái xinh xinh. Mình là đứa không khéo tay xí nào, nhưng lại thích làm handmade mới ghê. Thật ra mình rất biết ơn bạn ấy, đã bên cạnh mình nhiều năm như vậy, chịu đựng tính tình kì cục của mình.
Lúc mình thích Du Châu, cũng quen vài người, bạn biết đó, thời bạo hồng vực dậy biết bao sóng gió. Nếu ai theo từ đầu sẽ biết, nào là lừa tiền, nào là nâng giá gấp đôi, bảo là thương thật lòng, họa chăng chỉ là số ít. Còn lại thì nên gọi là thừa cơ trục lợi thì đúng hơn.
Rồi lúc bị hắc bẩn, lúc bị tung tin, mọi người lần lượt bỏ đi, chúng ta ở lại. Chọn cách tin tưởng, chọn cách mạnh mẽ, cùng các cậu ấy, ngày một tốt hơn.
Sau này tớ mới biết, có vài người bạn, cho bạn niềm tin vào cuộc sống, cho bạn những an ủi động viên để vực dậy. Vì cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn trái ngọt không đâu. Ăn đắng, ăn cay rồi mới biết, nó khốc liệt hơn cả những gì bản thân từng hình dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
Fiksi PenggemarViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó