Chương 12: Hồng nhan (12)

298 18 0
                                    


Chương 12: Hồng nhan (12)

...

"Anh Liễu!" Trương Mậu thấy người liền gọi, "Hôm qua mời chúng em ăn khuya, hôm nay lại mời chúng em ăn bánh bao? Ôi, để anh tiêu pha như vậy không tốt lắm đâu."

Liễu Chí Tần nhìn túi nilon bóng nhẫy trong tay, nở nụ cười, "Muốn ăn bánh bao? Được, ngày mai anh đi cửa hàng Lỗ Gia mua. Còn túi này thì không được, nhân thịt bên trong thiu rồi."

"Thiu?" Trương Mậu không hiểu, "Thế sao không mau vứt đi! Tiết trời đầu xuân này, thịt thà dễ bị thiu lắm."

Liễu Chí Tần gật gật đầu, "Chốc lát vứt luôn. Đúng rồi, Hoa đội chưa tới à?"

"Tới rồi, mới nãy còn ở đây, giờ không biết đã đi đâu."

"Được, anh cũng đi xung quanh xem sao."

...

Đường Đạo Kiều chính là điển hình của một nơi vừa bẩn thỉu vừa hỗn loạn, bố cục ngõ xóm lộn xộn, khắp nơi đều là rác thải, người dân rảnh rỗi thì vô cùng quan tâm đến vụ án cô gái trẻ bị giết. Từ ngày 16 phát hiện thi thể Từ Ngọc Kiều tới nay, câu chuyện bàn tán sau bữa cơm của các hộ gia đình là: người ta chết như thế nào. Một đồn mười, mười đồn trăm, người nói kẻ nghe đều không tiếc rẻ chửi thề và biểu lộ ác ý. Mới qua vài ngày, nạn nhân đáng thương bị ngộ hại qua miệng họ liền gắn với những cụm từ "không đứng đắn", "đáng đời", "kẻ có tiền đáng chết". Thậm chí, một số kẻ còn ca ngợi hung thủ là người tốt – cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Tuy nhiên, người dân cũng chỉ dám nói nhỏ với nhau như vậy thôi. Trước mặt cảnh sát hình sự lại vô cùng thấm nhuần lý lẽ "nói nhiều sai nhiều", "họa từ miệng mà ra". Một hỏi ba không biết, chỉ biết nói chuyện buôn bán. Cho nên việc thăm hỏi gặp rất nhiều khó khăn.

Buổi sáng, một nhóm các bà thím vừa mua đồ ăn xong đã vội vã tụ tập dưới tòa nhà màu xám, khoanh tay tán gẫu về chuyện đời bất hạnh của người lạ, biểu tình trên mặt cực kỳ sinh động. Nếu để cho họ mặc một kiện trường sam, một tấm án thư, chỉ sợ thuyết thư tiên sinh trong các quán trà ngày xưa cũng chẳng đặc sắc bằng.

Hoa Sùng không mặc cảnh phục, anh đi đến phố hàng giả đầu ngõ 2 mua một bộ Adadis 50 tệ. Sau đó vui vẻ thoải mái ngồi xổm bên cạnh mương nước thải ở ngõ 4, một bên trêu đùa chú chó con, một bên nghe các bà thím khí thế ngất trời bàn chuyện nhà người khác.

"Đêm hôm khuya khoắt, con gái con đứa mặc váy xinh đẹp đi đến vùng đất hoang, sao có thể là người đứng đắn được?" Thời điểm người phụ nữ mập nói chuyện, thớ thịt lỏng lẻo trên mặt bà ta cũng rung động theo, nhìn như một diễn viên hài, "Con gái thời nay chính là không có tự trọng, không biết tự ái, gia đình không biết dạy dỗ mà."

"Nghe nói cô ta giàu lắm, cả người đều là hàng hiệu!" Người phụ nữ thấp hơn ngước đầu, lỗ mũi và cái cổ đều tròn như nhau, "Con gái tôi quay về nói, cái váy kia ở trung tâm thương mại giá bán hơn 1 vạn tệ!"

"Ôi!" Con ngươi của người phụ nữ mập trừng rớt ra ngoài, "Tuổi trẻ thì làm gì ra nhiều tiền như thế? Cô ta chắc là bồ nhí nuôi bên ngoài của đại gia nhỉ? Chẳng trách chết thảm, cái loại phá hoại gia đình người khác, tôi nhổ vào!"

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ