"Em có muốn thay bình hoa này không? Nó sắp héo rồi."
Đôi mắt nâu u buồn đang hướng ra những chiếc lá vàng rơi ngoài hiên của Thiên Bình chợt lấy lại chút tiêu cự, cô quay lại nhìn những bông hoa nhỏ tim tím xinh đẹp trong chiếc bình trong suốt đặt ở bàn nhỏ, bàn tay gầy gò khẽ vươn ra chạm vào chúng. Rõ ràng đôi tay của cô chẳng có sức lực lớn đến thế, ấy vậy mà những cánh hoa vẫn rơi xuống, giống như những bông tuyết đầu mùa, nhỏ bé và yếu ớt.
"Chị mang bỏ nó đi thôi, cũng không cần mua thêm bó khác cắm vào đâu. Cắm nữa cắm mãi thì nó cũng vẫn vậy thôi."
Thiên Bình quay trở lại giường bệnh, trông làn da nhợt nhạt và đôi môi chẳng còn mang màu sắc của hoa anh đào mỗi độ xuân về gần như đã hòa vào làm một với bộ ga giường đặc trưng của bệnh viện, mái tóc đen nhánh xõa ra sau lưng, làm cho khuôn mặt cô vốn đã chẳng đầy đặn giờ lại giống như nhỏ thêm đi một ít. Đôi mắt xinh đẹp của cô bị che lại khi hàng mi cụp xuống, một dáng vẻ thanh thản và bình yên.
Chị y tá có chút ngạc nhiên đến mức cứ nhìn chằm chằm vào cô bệnh nhân bé nhỏ của mình. Từ lúc trở thành y tá chăm sóc chính cho cô nàng, chị đã có một thói quen là hàng sáng sẽ ghé qua tiệm hoa ngay gần cửa bệnh viện để mua một bó tử đinh hương để cắm trong phòng bệnh, chí ít thì chị thấy nó làm cho Thiên Bình có vẻ phấn chấn và vui mừng hơn. Ấy thế mà thói quen ấy cũng đã duy trì gần một năm, giờ đột nhiên lại bảo dừng, chị cũng có chút không thể thích nghi. Nhắc mới nhớ, khoảng độ một tháng trở lại đây, bệnh tình của cô gái bỗng chuyển biến xấu đến mức các bác sĩ trở tay không kịp, chỉ đành thông báo cô chỉ còn chút ít thời gian.
Chị có chút thương tiếc.
Lúc trước khi còn chưa mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này, Thiên Bình mà chị quen giống như một đóa hoa luôn nở rộ rực rỡ và tràn đầy sức sống, cùng với mái tóc đuôi ngựa luôn bay theo hướng gió và những lần tập luyện điền kinh đến muộn. Nhưng giờ đây, sức sống của bông hoa ấy đang càng ngày càng bị rút đi một ít.
Chị thở dài rồi mang bình hoa ra khỏi phòng bệnh.
Khi nghe thấy âm thanh của tiếng đóng cửa, Thiên Bình mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu trà trong sạch và tinh khiết giờ chỉ nhuốm nỗi u buồn. Cô đưa tay kéo ngăn đầu tiên trong chiếc tủ bên cạnh giường, bên trong có hai bức ảnh, một là của một chàng trai ở một vùng ngoại ô, trên một khu vườn chỉ toàn hoa đinh hương. Khuôn mặt anh toát ra vẻ lạnh lùng điềm đạm khi nhìn vào ống kính, còn bức ảnh thứ hai là anh nhìn một cô gái, vẫn là khung cảnh ấy, nhưng ánh mắt anh chan chứa nét dịu dàng.
Nụ cười đó của anh làm Thiên Bình đau đớn.
Ở một nơi cách xa đây nửa vòng Trái Đất, anh đứng dưới ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng và e ấp, còn ở đây, cô, nằm trong căn phòng chỉ có mùi thuốc sát trùng, bốn mùa lạnh lẽo.
Một giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má cô, và cô gái ấy ngả mình trong đau thương.
Một tháng sau đó, một ngày cuối thu, gió thổi lạnh lẽo.
Vẫn là chị y tá đó, trên tay vẫn là một bó hoa đinh hương với màu giấy gói quen thuộc, nhưng chị không ở trong bệnh viện, mà là ở một nghĩa trang ở ngoài thành phố, dưới một gốc cây phủ đầy lá vàng khô là ngôi mộ của cô bệnh nhân bé nhỏ của chị.
Đưa tay lên gạt đi những chiếc lá kia, chị cất giọng, dường như là đau đớn, cũng dường như là nói cho người kia nghe, trong cái xào xạc của lá khô trong làn gió, giọng chị như ẩn như hiện sau từng tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Thiên Bình, chị thương em. Những nỗi đau mà em đã phải chịu quả thực quá sức tưởng tượng của chị. Thiên Yết đã về rồi, khi nhận được tin em qua đời thì nó gần như phát điên. Nhưng chị hiểu, đó là cái kết quả mà nó phải chịu, là cái giá của việc qua lại với người khác sau lưng em, mà chẳng hề hay biết cô gái của nó đang bị bệnh tật dằn vặt đau đớn đến mức nào. Chị không nói cho nó việc em đang ở đây, chị chỉ nghĩ là em đã mệt mỏi rồi và muốn một giấc ngủ thật bình yên, chỉ vậy thôi."
Mãi cho đến khi những tia nắng yếu ớt cuối cùng tắt hẳn, chị y tá kia mới quay trở về thành phố, để lại sau lưng một góc sân nhỏ bé êm đềm.
YOU ARE READING
[LibraxScorpio] Our first feeling of love
FanfictionChỉ hi vọng chúng ta có thể mãi như giây phút ban đầu.