Tập 1 – Lưu Tinh
Chương 1 – Tần Vũ Dịch thuật: vaan_2410 – Hiệu đính: N/A – Biên tập: N/A oOo
T
t trời đang là mùa đông, tuyết rơi dầy khắp nơi, toàn kinh thành như được phủ thêm một lớp áo màu bạc. Viêm kinh thành rất lớn, khả dĩ có thể chứa số nhân khẩu là trăm vạn, người chịu trách nhiệm quản lý ba quận đông vực chính là Trấn Đông vương Tần Đức, phủ đệ cũng đặt tại kinh thành.
Ph ủ đệ của Trấn Đông vương chiếm một khoảng đất cực lớn, chính môn cả ngày lẫn đêm đều mở rộng. Cửa chính vào phủ rất rộng, có thể cùng lúc sáu bẩy người đi vào.
T ại đại môn có luôn hai người đứng hai bên tả hữu của lối vào. Chỉ thấy đó là hai đại hán dũng mãnh thân trên không mặc y phục mà cởi trần. Họ đứng yên tựa như nham thạch điêu khắc mà thành, hai mắt luôn lạnh lùng nhìn lướt qua những người bộ hành đi ngang, sau lưng đeo huyết hồng sắc chiến đao, khí thế bức nhân.
Trong tiết đông lạnh giá hoa tuyết lất phất bay, nhiệt độ hạ xuống thấp mặt sông đều đã kết tinh thành băng nhưng hai đại hán hai thân trên vẫn cởi trần không hề mặc thêm gì cả.
Nhưng điều làm cho mọi người kinh hãi chính là bên hai đại hán bất ngờ xuất hiện một lão hổ hung mãnh.
Lão hổ toàn thân hồng sắc rực lửa, thân thể dài khoảng hơn hai thước, đuôi ve vẩy trong không trung khiến không khí nhất thời xao động, từ đôi mắt hổ phát xuất tia hàn khí. Lão hổ chính thị được gọi là “Liệt Hổ.”
Lúc đó từ Trấn Đông vương phủ xuất hiện hai đại hán giống như hai đại hán cởi trần đang đứng trước cửa, chỉ phân biệt nhờ vào liệt hổ hung mãnh họ dẫn theo, rồi họ thay đổi vị trí với nhau.
Bên ngoài phủ đệ, dù là hào gia quý tộc hay là bình dân du dân tại Viêm kinh thành đều tự giác tránh đường đến gần Trấn Đông vương phủ. Trong một tiểu viện u tĩnh tại Trấn Đông vương phủ.
M ột trung niên nhân vận thanh y đang ngồi trên thạch kỷ, bên cạnh là một tiểu nam hài khả ái. Đứng trước mặt trung niên nhân là mười hai người, lão giả có, mĩ phụ có, hoặc là thanh niên cũng có… nhưng cả mười hai người này đều có điểm chung là đều mặc tử y.
“Ph ụ vương, sao người lại gọi nhiều vị lão sư vậy?” Hài tử Tần Vũ mới sáu tuổi đang ngồi trên đùi phụ thân, trong tay đang nghịch tuyết cầu, nghi hoặc nhìn phụ thân Tần Đức.
T ần Đức hòa ái nhìn nhi tử Tần Vũ, khẽ xoa đầu đoạn hướng về phía mười hai người kia điềm đạm nói: “Các vị dậy dỗ Vũ nhi một khoảng thời gian, cũng đã tốn công không ít, không cần phải cân nhắc nữa, xin cho ta biết nhận xét.
M ười hai người kia nhìn nhau, sau cùng một lão giả có chòm râu bạc trắng tiến lên một bước, cung kính nói: “Bẩm vương gia, chúng tại hạ đã quan sát về các phương diện, nhận thấy tam điện hạ đối với kì môn xảo kĩ rất có hứng thú, tuy nhiên đối với các vấn đề quyền thế không hề có chút hứng thú. Căn cứ vào những điều đó có thể phán đoán rằng tam điện hạ khó có khả năng phù hợp trở thành một người có vị trí cao.”