Sau vụ việc ở trên sân thượng ấy, Chu Tử Du như có động lực và niềm hy vọng, ngày ngày đợi khi Sa Hạ ngủ say thì lẳng lặng vào phòng làm việc thức đến khuya muộn 'giải quyết văn kiện để cải thiện tình trạng của công ty.
Trong một lần tỉnh giấc giữa khuya, Sa Hạ không thấy cái người nằm ở phía bên kia giường đâu mới thắc mắc đi tìm. Nàng thấy qua khe cửa khẽ hở của cánh cửa phòng làm việc là một bộ dáng chuyên tâm làm việc tựa như quên đi thời gian của Chu Tử Du. Tuy nhìn khí chất khi ấy của cô rất ngầu nhưng nàng vẫn thấy cái quầng thâm nhàn nhạt đang dần trở nên rõ hơn qua từng ngày ở dưới mắt của cô, không hiểu sao nàng lại thấy nhoi nhói nơi lồng ngực khi nhìn cảnh Chu Tử Du trở nên tàn tạ như vậy.
Nàng nhẹ nhàng đi xuống bếp pha một ly nước cam cho cô rồi quay trở lại phòng làm việc.
Khi Sa Hạ mở cửa, Chu Tử Du ngước lên nhìn thì liền trưng ra một bộ mặt hết sức ngạc nhiên, chưa kịp để nàng mở lời cô đã hỏi nàng một cách dồn dập:
"Sao chị vẫn còn thức? Chị không ngủ được sao? Cảm thấy không khoẻ ở đâu hả?"
Thấy cô quan tâm mình thế nàng bất giác mềm lòng cười nhẹ, so với Thấu Kỳ Sa Hạ ngày thường xù lông với Tử Du thì chính là trái ngược hoàn toàn. Nàng nhẹ nhàng bước đến cạnh Tử Du đặt ly nước cam xuống rồi dịu dàng nói:
"Nước cam rất tốt cho người thức khuya. Cô uống rồi hãy làm việc tiếp. Đừng làm việc quá sức như vậy."
Nhận thấy sự quan tâm trong lời nói của nàng làm cho lòng cô như được sưởi ấm, gương mặt chẳng còn vẻ mệt mỏi mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Thực sự cảm giác rõ ràng nàng chân chính là vợ của mình, tựa như một cặp vợ chồng son vậy. Nàng vẫn là luôn ở bên cạnh cô như thế này, chỉ cần nghĩ thôi cũng thực cảm động!
Không chống lại được cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, Tử Du kéo tay Sa Hạ khiến nàng ngồi lên đùi cô, Sa Hạ hốt hoảng tay quơ quạng bám vào vai cô để giữ thăng bằng. Khi nàng kịp định hình thì đã thấy bản thân lọt thỏm trong lòng cô rồi. Vội vàng chuyển thành mèo con xù lông cứ ngọ ngậy trong lòng cô, cái mỏ nhọn cứ không ngừng liến thoắng:
"N-Này! Cô làm gì thế?! Bỏ! Bỏ ra!!"
Tử Du mặc kệ, một tay vòng qua eo nàng còn một tay vòng qua vai kéo sát nàng vào lòng khiến nàng không thể giãy giụa được nữa rồi mới cất tông giọng trầm ấm của mình lên y hệt như lần trước, lại nhắm vào tai nàng mà trầm trầm nói như phả từng hơi vào:
"Ngoan nào mèo nhỏ."
Có lẽ Tử Du thực sự đã bắt được điểm yếu của Sa Hạ khi có thế lần nữa khiến nàng nghe xong liền ngồi im ngoan ngoãn trên người cô.
Lời nói của Chu Tử Du đối với Sa Hạ mà nói không hiểu sao luôn như một loại ma lực. Thứ có thể khiến nàng toàn thân run rẩy trong vô lực, chỉ có thể tuân theo trong vô thức.
Tử Du mệt mỏi ôm chặt nàng vào lòng, cằm tựa vào vai nàng mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Thứ mùi hương ngọt ngào trên người Sa Hạ tựa như là thuốc phiện đối với Tử Du, vừa có thể khiến cho thần hồn điên đảo, lại còn rất khó dứt và cũng chẳng muốn dứt.
Tử Du bất giác lần theo hương thơm, đưa mũi đến khe cổ của nàng mà thoả sức hít hà.
Sa Hạ thấy người kia như đang thưởng thức mình như thế lại đâm ra xấu hổ, gục đầu xuống vai cô để che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.
Thấy phản ứng tựa như một chú thỏ nhỏ dễ xấu hổ của nàng như thế khiến cô bỗng nổi nhã hứng muốn trêu ghẹo nàng.
Chu Tử Du xấu xa hôn nhẹ lên hõm cổ của nàng rồi đưa cái lưỡi tinh nghịch khẽ liếm những đường nhỏ trên làn da mịn của nàng.
Sa Hạ cảm nhận được hành động của Tử Du thì như có dòng điện chạy qua người, run rẩy toàn thân.
Tử Du nhướng mắt lên nhìn thấy thấy nàng nhắm chặt mắt, đôi môi bặm lại, còn có cảm nhận được cơ thể run rẩy của nàng trong vòng tay khiến cô tăng thêm mười phần thích thú.
Tử Du hướng tới xương quai xanh của nàng hết cắn cắn rồi lại hôn lên đó thật lâu. Bàn tay hư hỏng của cô tự lúc nào đã luồn vào trong áo thun của nàng mà vuốt ve bờ eo mịn màng của nàng.
"Ưm..."
Cơ thể nàng giật nảy, tiếng rên khẽ vô thức bật ra khi cảm nhận được cái lưỡi ấm nóng của cô dạo một đường dài từ cổ đi xuống gần ngực, cùng với bàn tay đầy ma lực không ngừng vuốt ve eo nhỏ của nàng một cách nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước ấy.
Nghe thấy tiếng rên câu người như vậy, Tử Du trong người như trào ra dục tính mãnh liệt, bàn tay trong áo khẽ lần mò như một con rắn từ eo đi lên trên, bắt lấy con thỏ của nàng cách lớp áo ngực mà xoa bóp.
Sa Hạ thở hắt ra, cả người căng lên, hai tay vòng lấy cổ Tử Du mà bám vào như một cái phao cứu sinh, đầu gục vào vai cô mà thở dốc.
Tay còn lại của cô đưa một ngón tay khẽ chơi đùa cái rốn nhỏ của nàng, đi những vòng tròn quanh nó. Cơ thể mịn màng nhỏ nhắn của nàng có sờ bao nhiêu cũng thấy không đủ, càng sờ càng thấy xúc cảm tốt từ tay truyền đến, thứ luôn khiến cơ thể cô nóng lên.
Tử Du nâng khuôn mặt đang hít thở một cách khó khăn của nàng lên, mạnh mẽ áp đôi môi của mình vào cánh môi mềm của nàng rồi thưởng thức nó như đang thưởng thức một thứ kẹo ngọt vậy.
Sa Hạ bị hôn đến khó thở lại cảm thấy được ngón tay cô đang hướng xuống dưới mới sực tỉnh. Vội đẩy người kia ra, ngượng chín mặt rồi bỏ chạy thẳng về phòng lanh lẹ tựa như một chú sóc.
Chu Tử Du bỡ ngỡ, bỗng dưng lại mất mất con sóc nhỏ trong tay. Tử Du uất ức, nhìn bộ dạng uỷ khuất của nàng lúc đẩy cô ra hồi nãy, trông có giống là cô khi dễ nàng không chứ! Cô rõ ràng là một người rất có kiềm chế a! Ai bảo nàng quá câu nhân đi, chỉ định trêu đùa nàng một tí, quay đi quay lại bỗng dưng lại khiến cô thành kẻ lúc nào cũng động tình thế này thì có ức không chứ!? Lại còn cái dục vọng không được giải toả đang sùng sục trong người thế này thì làm sao mà cô làm việc tiếp được đây??
Tử Du thở dài một hơi rồi lại nhìn ly nước cam trên bàn, lắc đầu cười một cách bất lực nói:
"Yêu nghiệt vẫn hoàn yêu nghiệt."
TBC
_________________
Bây giờ mà H thì hơi sớm phải không 😉😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Chị Còn Không Mau Thích Tôi??!
Fanfiction"Một Tổng giám đốc Chu lạnh lùng ngày ngày quăng bơ cho bao người mà cũng có ngày vì một con sóc nhỏ hậu đậu họ Thấu Kỳ mà đến cả tiền đồ cũng không còn thế này ư?!" Phác Chí Hiếu ngạc nhiên tự hỏi một câu rồi chợt nhận ra.....Bản thân đến cả một n...