các cậu ơi,Norman là Hắn,còn Ray là Anh,Emma là Cô ấy nhé.....có khúc cua khá là gắt (chắc dị),tớ mong các cậu sẽ ủng hộ tớ trong các fic sắp tới =33...Chúc các cậu đọc vui ^^
---------------------------------------------------------
Norman yêu Emma.
Ray biết tỏng từ thửa nào rồi,chẳng qua là anh lười nói thôi. Ánh mắt ôn hòa,nụ cười mỉm giản đơn,từng cử chỉ,....và Ray biết toàn bộ những điều ấy dành cho Emma - ánh mặt trời của đời hắn. Anh cảm thấy lúc nào cũng ghen tị với Emma...Cô ấy được Norman quan tâm từng chút một,được hắn âu yếm,ôm ấp mỗi ngày,...Cũng phải thôi,vì hai bọn họ là người yêu của nhau mà,điều đấy cũng là hiển nhiên thôi ?
À,còn một điều nữa.
Ray yêu Norman.
Không,nó không phải là một sự yêu quý,mà là tình yêu. Nó cũng chẳng phải là tình bạn nữa,nó đã vượt quá từ lâu rồi,như cái cách hắn và cô ấy đến với nhau vậy,nhưng anh cam đoan,cái tình yêu mà anh dành cho Norman còn nhiều hơn thế.
Liệu hắn có biết rằng,hay một ai đấy,vào cái hôm trời xanh,nắng ấm áp,vào cái hôm mà Norman ngỏ lời yêu với Emma,anh đã lén đi theo,và đúng cái khoảnh khắc ấy, anh đã tan nát tới cỡ nào ?
Ai mà biết được ?
Và nếu có biết,thì người ấy có thể hiểu nỗi cõi lòng anh không ?
--------------------------------------------------
"Hừ,Norman thật đáng ghét! Tớ có cảm giác như thể anh ấy đã thay đổi rồi hay sao ấy,lúc nào cũng về khuya,cứ nhìn hoài vào màn hình điện thoại suốt rồi cười khúc khích,tớ có rủ đi đâu cũng toàn lấy lý do từ chối !'' - Emma bực dọc,ngồi kể lể toàn bộ những thay đổi của hắn cho anh nghe.
"Ừm....Có lẽ cậu ấy đang lén lút hẹn hò với ai khác chăng ?''- Ray lên tiếng.
Ồ,và sau câu nói ấy,cả hai dường như đều rơi vào khoảng lặng. Ray không biết nói gì nữa,đành lặng lẽ ăn hết bát soup của mình. Còn Emma ngồi khoang tay suy nghĩ,dù hắn và cô yêu đương đã hơn 3 năm,nhưng cũng không có nghĩa khả năng ngoại tình là zero.
Ngồi đơ một lúc, Emma nhìn chằm chằm vào anh, ngập ngừng hỏi :
"Tớ biết hỏi điều này có lẽ sẽ rất vô duyên,nhưng mà,tại sao cậu vẫn quyết định không tìm người yêu vậy ? Chúng ta cũng đã hơn 25 tuổi rồi, cậu còn định chần chừ gì nữa sao ?"
"..........." - Ngay tức khắc, cô đã nói đúng trúng tim đen anh,trời ơi...
"Haha...Đâu có,tớ đã tìm được người mình yêu từ lâu lắm rồi,chỉ là.....người ấy đang ở đâu đó rất xa,nên tớ không thể nào có được cậu ấy..." - Ray cười gượng,và trong thoáng chốc,anh nhận ra mình là một kẻ nặng tình tới cỡ nào.
-----------------------------------------
"Bye bye,hẹn gặp lại vào lần sau nhé Rayyyyyyyyyy !!!!!!!!" - Emma vẫy tay tạm biệt từ xa, bóng dáng cũng dần biến mất vào màn đêm.
Phù..cuối cùng cũng tiễn cậu ấy về được rồi, Ray mừng thầm. Cậu ấy đến nhà mình thì cũng được thôi, mỗi tội hơi ồn ào, mà anh không muốn làm ảnh hưởng tới hàng xóm chút nào đâu. Thôi,nhanh chóng vào nhà tắm rửa còn ngủ sớm, bây giờ cũng 11h đêm rồi còn gì nữa. Nói là làm, anh vào nhà, xử lý hết mấy bộ quần áo và tắm gội, lúc xong xuôi cũng 12h đúng.
YOU ARE READING
Norray / You are mine.
Fanfictiontớ không biết nên mô tả cái gì nữa......các cậu vào đọc là hiểu ngay ý mà =33