CHƯƠNG XIII: YÊU THƯƠNG KHÓ GIẤU

2.6K 45 4
                                    

Gia Tuệ cả một đêm ấy nằm trên giường mà chẳng thể ngủ được. Mông đau nhức lợi hại, không cần đụng trúng, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi đã đau điếng người. Đau đớn khó chịu là thế, cô tuyệt nhiên không tạo ra một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Biết sao được, cô đang được bao bọc trong vòng tay ai kia, muốn cậu không mất ngủ đành phải cố gắng chịu đựng một chút thôi. Thật kỳ lạ, bình thường cô réo cậu vào ngủ cùng, Minh Vũ đều cốc đầu cô một cái rồi chui tọt vào phòng mình, chẳng bao giờ chịu đồng ý cả. Vậy mà mỗi lần cô bị đòn xong, không hỏi han gì cậu cũng tự giác cầm chăn mền của cô sang bắt cô ngủ lại phòng mình. Haizz, toàn tình cảm vào những lúc không đâu!

Ánh sao đêm rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào viên đá nơi chiếc nhẫn của cô làm nó long lanh giữa không gian đen mù tĩnh mịch. Cô nhìn vào nó, chợt hạnh phúc nở nụ cười, nhớ lại câu nói thâm tình của cậu: "Để cả thế gian này biết em thuộc về anh!" Cách cậu đang nâng niu cô như vậy, cả cách cậu không ngần ngại "tính sổ" với cô mỗi khi cô hư, dường như đang ngày càng chứng minh cho thực tế đó...thực tế là cô thuộc về cậu. Đây có được tính là, một lời hẹn ước không nhỉ? Có quá sớm chăng, để trói buộc mình vào một chàng trai, thậm chí khi chàng trai ấy nhỏ hơn cô cả hai tuổi? Mọi người nghĩ gì nhỉ? Chợt lòng Gia Tuệ chùng xuống khi nghĩ về khoảng cách giữa hai người: định kiến, tuổi tác, ngay cả tài năng nữa. Cậu toàn năng như thế, nhan sắc cao như thế, cô thì...Ừ, Minh Vũ luôn nói cô là người con gái đẹp nhất cậu từng gặp. Nhưng Gia Tuệ cô tự biết điều đó không thể đúng a, hoa khôi toàn trường đều chết ngất với cậu, cô thì đâu hồng nhan đến mức đó. Khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt to tròn, đôi môi mọng nước của cô chỉ dừng lại ở mức dễ thương, không thể gọi là đẹp được. Nếu một ngày cậu gặp được một người phù hợp, môn đăng hộ đối với cậu về mọi mặt, liệu ngày đó cậu có còn nhớ về chiếc nhẫn và bao lời nói mỹ lệ của chính mình ngày hôm nay không? Nghĩ rồi lại nghĩ, cô quên mất thời gian không ngừng trôi, thoáng cái tia sáng nhẹ nhàng buổi ban mai đã len lỏi qua cửa sổ. Cô cảm nhận cậu có chút động đậy, liền nhắm tịt mắt lại vờ như hãy còn say giấc nồng. Minh Vũ tỉnh giấc, nhìn cô có vẻ như còn đang mơ mộng gì đó, không nghi ngờ gì lưu luyến hôn lên trán cô rồi mới vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Cả quá trình đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô thức giấc, chẳng ngờ cậu vừa đi khỏi phòng cô đã mở to đồi mắt của mình dõi theo cánh cửa khép hờ. Bị đòn đau, thức đêm lại còn suy nghĩ lung tung, Gia Tuệ thấy đầu như búa bổ, có chút lơ mơ không thật tỉnh táo. Không biết có sốt hay không nữa. Len lén rót chút nước từ bình nước trên bàn cậu, lục tìm một hồi liền thấy mấy viên hạ sốt giảm đau cậu cất dự phòng trong phòng, mau chóng tống hai viên vào miệng, nuốt xuống. Cô lại leo lên giường nằm, một lúc liền thấy dễ chịu hẳn, vừa đúng lúc cậu mò lên từ bếp, định kêu cô dậy mà đã thấy người con gái ấy ngồi trên giường, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cậu khẽ cười trước vẻ đáng yêu của cô, tiến đến bế bổng cô kiểu công chúa, có chút cưng chiều:

- Dậy rồi sao, Megumi của anh? Anh bế em xuống ăn sáng nhé?

Thấy cô gật đầu, cậu tức tốc ôm cô trong tay, bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang, có cảm giác như sợ chạy nhanh sẽ xóc, sẽ làm đau cô. Chiếc ghế của Gia Tuệ hôm nay đặc biệt được lót thêm một tấm đệm...lại còn là đệm nước, nghe đồn ngồi nó rất mát, có thể làm dịu vết thương của cô rất nhanh. Có điều, vừa nhìn thấy nó, lại thêm việc Minh Hạo ngồi đối diện rất vui vẻ mà vẫy tay với hai người, cô cảm thấy quá ư xấu hổ. Bằng này tuổi còn bị phạt đánh đòn, lại còn đánh vào mông, nhục đến nhường nào chứ. Hơn nữa tí nữa lại còn phải giả vờ đi đứng bình thường để vào lớp, thoáng nghĩ qua thôi đã rùng mình rồi! Cô làm khuôn mặt đáng thương nhất nhìn cậu, có chút khẩn cầu trong giọng nói:

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ