chương 10

5.9K 121 19
                                    

Hôm sau, tôi ghé nhà sách mua hộp bút chì màu cho thằng Trường, tự nhiên thích tặng cho nó cái gì đó. Cô bán hàng kêu tôi chọn giấy gói quà.

- Có giấy nào có hình con mèo phơi bụng nằm phơi nắng không cô?

Cô bán hàng lục lọi một hồi nhưng chỉ có mèo ngậm kẹo, mèo cầm trái banh chứ không có mèo phơi bụng. Tôi thở dài.

- Thôi cho em mèo ngậm kẹo cũng được.

Cô bán hàng chọc ghẹo.

- Bạn gái em tuổi Mèo hả?

- Dạ..... dạ.....

Tôi thấy mắc cỡ gật đầu đại.

Tôi về nhà, mở cửa nhẹ nhàng định hù thằng Trường, cửa phòng nó thiết kế nắm cửa kiểu cũ, lấy đồng xu nhét vô cái khe xoay một cái là xong.

Thằng Trường đang nằm trên giường, quần của nó đã tuột ra, kế bên là thằng Lâm.

Gói quà trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi lao vào nắm thằng Lâm nhấc lên.

- Mày làm gì ở đây?

Thằng Lâm tái mét.

- Em..... giúp..... giúp..... Trường.......

Tôi ném nó xuống giường.

- Giúp...... giúp...... nó hết nứng hả?

Tôi nhìn điệu bộ thằng Lâm càng làm tôi phát điên, thằng này là bạn thân của em tôi, cũng nhỏ con và trắng trẻo, em tôi đã chán dạng con trai cơ bắp như anh Hai nó rồi hay sao? Cũng đúng nhìn hai đứa mới thấy dễ thương, xứng đôi, còn tôi, thật thô lỗ, da còn đen thui nữa....

- Anh Hai......

Tôi mong đợi em tôi nói cái gì đó hợp lý nhưng nó cứ ấp úng, ấp úng.....

- Thôi, tao không muốn nghe nữa.

Tôi thấy trong lòng vừa đau đớn vừa phẫn nộ, uất ức, chợt nhìn thấy cái bình thủy tinh trên bàn, hai con cá "anh em" đang bơi tung tăng, đồ xạo, anh em cái gì chứ. Tôi vung tay đấm thẳng vào cái bình, cái bình vỡ tan, mảnh thủy tinh ghim vào tay máu chảy ròng ròng.

Tôi bước như chạy ra khỏi phòng thằng Trường, đằng sau tôi có tiếng khóc nức nở.......

Tôi mở cửa phòng nhìn ra vườn, thằng Trường đang chôn hai con cá, giống cá điệu hạnh này không chịu nổi sốc nước, tôi thấy nó đi kiếm hoa về rải lên cái mộ nhỏ, bình thường tôi sẽ thấy hành động này dễ thương nhưng hôm nay tôi chỉ thấy rất đáng ghét và giả tạo, đồ xạo..... đồ mê trai.....

Trời mưa lâm râm, thằng Trường vẫn chưa chịu vô, cứ ngồi kế bên cái mộ cá thẫn thờ.

Trời mưa tầm tã, sét đánh ầm ầm, em tôi rất sợ sấm sét, vậy mà bây giờ nó cứ ngồi đó bất động. Tôi bắt đầu thấy xót ruột, không lẽ nó muốn làm ra vẻ tội nghiệp để tôi hết giận sao?

Mưa đến đen kịt, tôi căng mắt ra mới thấy cái bóng thu lu của thằng Trường. Cái bóng đột nhiên gục xuống.

Tôi hốt hoảng chạy ra vườn, thằng Trường nằm ngay đơ trên đât, mặt tái mét, không lẽ nó chết rồi sao, tự nhiên nghĩ đến từ chết tôi thấy trong người điếng lại, không chịu nổi.

Tao Đã Thấy Mày Trong Mắt TaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ