'-Chạy đi......chạy đi....Rose....
-Không....không....Mama...đừng...bỏ con !!!
- Tch, con đàn bà phiền phức
'Xoẹt'
-KHÔNG !!!! MẸ ƠI !!!! TỈNH LẠI ĐI MẸ !!!
- Mẹ yêu con...Rose...vĩnh biệt....
- KHÔNG !!! MẸ ƠI !!!!!!!!!!'
-MẸ ƠI !!!!! - Rose nhảy chồm dậy, gương mặt kinh hãi, đôi mắt mở to, mồ hôi thấm đẫm trán, có vẻ cô vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Phải mất đến một lúc sau, Rose mới có thể bình tĩnh lại được. Cô nhìn quanh, nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đôi rất lớn màu kem, bên cạnh là chiếc kệ ba tầng màu đen để đèn với vài quyển sách. Đối diện với giường là bức tường hình cung, trên đó là 4 khung cửa sổ với rèm màu kem, bậc cửa sổ trải dài được phủ đệm đen. Ở chính giữa bức tường là chiếc ghế bành màu nâu, trên đó là một chiếc Laptop WAIO láng cóng.
Đối diện với chiếc kệ 3 tầng là một chậu cây cảnh bằng bạc. Bên cạnh nó là bộ sopha màu nâu đậm và chiếc bàn cà phê gỗ. Phia trước bộ sopha là chiếc TV 70 inch mỏng tính tọa lạc trên tường và kệ để đầu đĩa. Kế bên bộ sopha là hai cánh cửa gỗ. Ở bức tường kế bên hai cánh cửa là cưa ra vào
-đây...là đâu ? - Rose lầm bầm, cô nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, cơ thể Rose đã trở nên nặng trĩu, cô ngã nhào xuống, tưởng chừng sẽ đâp thăng xuống mặt đất, ai ngờ là lại có một bàn tay to lớn đỡ lấy. Người đó nhẹ nhàng đỡ cô dậy và đặt lên giường. Rose chớp mắt vài cái ngạc nhiên, cô hỏi nhỏ
- Anh là......? - người thanh niên trước mặt cô có mái tóc màu bạc cùng đôi mắt xanh biếc trong veo như ngọc lục bảo. Da cậu ta trắng, sống mũi cao. Người đó đang mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần bò. Cậu ta mỉm cười khi thấy vẻ mặt của cô
- Công chúa, người không nhận ra tôi sao ? - Rose nghiêng đầu, thằng cha này là ai vậy cà ?
- Hm......ngươi....không có ấn tượng gì với ta cả.....ngươi là....Người dưng đúng hăm ? - Nói với giọng rất ngây thơ vô (số) tội, lơi nói đó như một mũi tên găm thẳng vào tim của người thanh niên, cậu làm vẻ mặt đau đớn và rồi
.
.
.
.Ra góc tường khóc hu hu tự kỉ....
- Hức hức..công chúa...không nhận ra tôi...hức hức....
Rose chả biết phải xử trí như thế nào...tên kia....trông lạ hoắc...mà cũng quen quen...hình như tưng gặp đâu đó...Cô dở tuyệt chiêu 'Thông não đại pháp' cố nhớ lại mọi chuyện từ trước.
'Thông' được một lúc lâu, Rose đã quyết định bỏ cuộc đi cho nhanh, 'thông' gì cho nó nhức não, đến hỏi thẳng thằng cha lạ hoắc kia cho rồi.
Nói là làm, cô bước xuống giường, bước đến chỗ 'cha' kia đang ngồi, vỗ vai cậu. Tên kia cứ tưởng công chúa ra an ủi mình liền nở một nụ cười tươi roi rói, ai dè đáp lại là một nụ cười tươi chả kém, tuy nhiên có thêm vài đám mây đen phụ hoạ.
- Cậu tên gì~~~ ? - Rose hỏi bằng giọng vô cùng 'ngọt ngào', ngọt như kẹo trộn ớt pha tiêu. Người thanh niên lạnh sống lưng..
BẠN ĐANG ĐỌC
nữ hoàng bóng đêm
VampireNhư bản một thôi ^^. Nhưng mình sẽ nói lại : Rose Night, người con gái của vị vua thống trị thế giới bóng đêm-thế giới Vampire uy quyền. Tuy vậy, mẹ cô chỉ là một Vampire cấp thấp, nên cô luôn bị phân biệt đối xử, bị lũ quý tộc nhìn bằng những ánh m...